Chương 9: Cùng cậu

26 3 0
                                    

Trận đấu ác liệt của Lý Khôn còn chưa kết thúc thì gã đã bị Phương Nghiên Duy ném về hiện thực.

Đầu gã quay mòng mòng, càng nghĩ càng cảm thấy Phương Nghiên Duy mới chuyển đến này thật thâm sâu khó dò.

Chiêu tắt máy của cậu quá ác, quá độc địa.

Không cho người ta chơi game thì cũng thôi đi, lại còn ấn đầu gã vào bàn phím, khiến gã trải nghiệm cảm giác mặt dán phím một cách chân thật.

Mấy đàn em chiến đấu cùng Lý Khôn thấy anh cả nhà mình bị bắt nạt liền xắn tay áo đứng bật dậy, nắm đấm vung lên trời, trong đó có một tên liếc mắt trông thấy Lộ Chấp đang lạnh lùng đứng bên cạnh.

"Đờ mờ, Lộ Chấp, ở đây có Lộ Chấp." Một tràng tiếng bước chân hoảng loạn, "Chạy! Hội học sinh đến bắt quán net rồi, chắc chắn giáo viên đang theo ngay đằng sau thôi!"

Phương Nghiên Duy: "?"

Bắt đầu chạy bo à?

Một đám học sinh cầm áo khoác đồng phục chạy tán loạn nên đã quên béng mất Lý Khôn.

Phương Nghiên Duy thả cái tay đang túm cổ áo Lý Khôn ra, cậu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Lộ Chấp.

Á à.

Người này mượn tay cậu để xâm nhập vào nội bộ của quán net đen, hốt trọn một mẻ.

Chẳng trách Lộ Chấp lại vào đây với cậu.

Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, chắc mọt sách sẽ rút lui một cách vẻ vang nhỉ.

Tay phải cậu nắm lấy cổ tay trái cử động một lúc, liếc xéo Lý Khôn: "Cút đi."

Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng cậu cũng tìm thấy chỗ mở máy, thế là cậu bèn đăng nhập vào game, gia nhập vào đội của bọn Lâm Dữ Tống.

"Phương Đát Kỷ, cậu chậm quá đấy." Trong tai nghe là tiếng của Lâm Dữ Tống, "Nhân lúc mẹ tôi không có nhà, mở nhanh nhanh lên."

"Đừng có gọi linh tinh." Phương Nghiên Duy bật mic trong đội, "Cậu không biết đâu, tôi tìm mãi mới được cái máy đấy."

"Cậu ở Lộc Dữ có khỏe không?" Lâm Dữ Tống hỏi, "Có bạn mới chưa?"

"Tàm tạm." Trước mắt Phương Nghiên Duy xuất hiện khuôn mặt lạnh như băng của Lộ Chấp, "Quen một tảng băng."

Lâm Dữ Tống: "?"

Ở nhờ nhà người ta nên không thể về muộn quá, Phương Nghiên Duy tính đã tới giờ kết thúc tiết tự học buổi tối nên cậu thoát game, chào tạm biệt mấy người bạn.

Cậu buộc áo đồng phục lên eo, xách cặp đi ra ngoài.

"Ông chủ." Cậu gõ bàn, "Trả tiền c..."

Đề thi và giấy nháp bày đầy cả quầy quán net, Lộ Chấp mặc áo đồng phục xanh đậm nền trắng và đeo kính có gọng. Dưới ánh đèn bàn, hắn ngẩng đầu lên, bên tay phải còn đặt một ly nước chanh.

Phương Nghiên Duy: "..."

Sao hắn vẫn còn ở đây?

Khoảnh khắc ấy khiến cậu ảo giác rằng thật ra chỗ này là lớp học.

【DANMEI】Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 - Mao Cầu CầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ