"Sao cậu chẳng đoái hoài gì tới tôi vậy?" Đo lại vòng eo xong Phương Nghiên Duy liền tìm được Lộ Chấp, "Khai thật đi học sinh giỏi, có phải cậu âm thầm quan tâm tôi không?"
Lộ Chấp gõ bút lên tờ giấy thông tin kiểm tra sức khỏe, "Cậu còn thiếu mục kiểm tra thị lực."
Phương Nghiên Duy: "Ờ."
Đúng lúc này đám người Hà Tuế Tuế sôi nổi tới lôi Phương Nghiên Duy đi mất.
Phương Nghiên Duy ngồi xuống ghế cười với y tá bên cạnh.
Y tá ngơ cả người, cô mở bảng kiểm tra mù màu toàn phần và mù màu một phần cho cậu xem.
"49." Phương Nghiên Duy đọc số, "Cái này tôi biết nè, là mã số học sinh của anh Chấp."
Lộ Chấp đang đi tới đây nghe vậy bèn dừng chân lại nhìn.
"Giỏi lắm." Y tá lật sang trang, đổi thành hình ảnh, "Cái này thì sao?"
Phương Nghiên Duy nheo mắt, "Nấm, cái loại nấm tán giết ruồi, ăn vào là chết tươi[1] á."
[1] Gốc là 躺板板那个, xuất phát từ một bài đồng dao rất nổi ở Trung Quốc đó là: "Mũ nấm đỏ, thân nấm trắng, ăn xong nằm lên cáng, nằm lên cáng rồi ngủ quan tài, sau đó cùng chôn trong núi, chôn trong núi khóc hu hu, cả thôn đều tới ăn đám".
Hà Tuế Tuế: "..." Gì vậy trời, biết cả chủng loại luôn cơ á?
"Đấy là cái ô!" Chị y tá bật cười, "Thôi, qua rồi, em đi kiểm tra thị lực đi."
Lộ Chấp hơi cong khóe miệng.
"Mắt của anh Phương nhà tôi chắc chắn không có vấn đề gì." Hà Tuế Tuế gào lên với hai cậu trai đang so to nhỏ: "Không giống hai người các cậu, nhìn cái gì cũng thành đen tối."
Phương Nghiên Duy không bị cận nên mục này cậu chỉ kiểm tra cho có.
Kiểm tra xong, học sinh lớp 11-1 quay lại lớp để học tiếp.
Cậu vốn định đợi Lộ Chấp cùng về nhưng lại trông thấy Lộ Chấp đang nộp số liệu kiểm tra cho chị y tá xinh đẹp, Lộ Chấp chăm chú nhìn những con số trước mắt, chẳng thèm ngẩng đầu lấy một cái.
Cậu lắc đầu tiếc nuối rồi về lớp với Hà Tuế Tuế trước.
"Mắt anh Chấp đẹp thật đấy." Cậu vừa đi vừa nói, "Tiếc là mọt sách cứ dùng kính gọng đen để che đi."
Dù có che nhưng mọt sách vẫn toát lên phong thái đẹp trai nhất trường.
"Chắc như thế mới chuẩn học sinh giỏi." Hà Tuế Tuế nói.
"À đúng rồi, cậu có biết trường trung học số 13 không?" Phương Nghiên Duy hỏi.
Lúc nãy Lộ Chấp nói học kỳ hai năm lớp 10 hắn chuyển từ trường trung học số 13 ở khu đô thị cũ tới đây.
Hắn cũng là học sinh chuyển trường giống cậu.
Phong thủy phải tốt đến mức nào mới có thể sinh ra một con mọt sách xịn như Lộ Chấp.
BẠN ĐANG ĐỌC
【DANMEI】Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 - Mao Cầu Cầu
Ficção GeralTên truyện: Tôi không dụ dỗ cậu ấy thật mà 我真没有引诱他 Tác giả: Mao Cầu Cầu 毛球球 Dịch: Lebt Wohl Thể loại: đam mỹ, hài, ngọt ngào, HE