Hôm nay tại phủ của Chúa công diễn ra cuộc họp của các trụ cột. Mọi người đã đến từ lâu, ai cũng thắc mắc không biết tại sao lại bị triệu tập lúc sáng sớm thế.
Sanemi và Giyuu là 2 trụ cột đến sau cùng, dù chỉ mới bắt đầu một ngày mới thế mà mặt Sanemi lại sưng lên một cục khó chịu.
"Chết tiệt! Mới sáng sớm đã gặp phải tên khốn giở hơi này!" Hắn tức tối nghĩ khi thấy Tomioka đang đi kế bên mình.
Tomioka chẳng để ý đến vẻ mặt của người kế bên, đúng hơn cậu không quan tâm đến hắn. Dù gì thì hắn cũng có là gì của cậu đâu mà cậu phải quan tâm? Nghĩ thế cậu cũng lờ đi mà chưng ra biểu cảm thiếu muối của mình rồi ngồi vào chỗ trống kế bên Rengoku.
-Chào buổi sáng, Tomioka!
Viêm trụ Rengoku nhiệt tình và hăng hái mở lời chào buổi sáng với Giyuu.
-Ừm, chào buổi sáng Rengoku.
Giyuu nở một nụ cười nhẹ đáp lại Rengoku với tông giọng đều đều của mình. Rengoku thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu cười, môi anh cũng vẽ ra một nụ cười tươi không kém.
-Tomioka, hôm nay anh thế nào?
Như để nối tiếp cuộc trò chuyện, Rengoku bắt đầu hỏi Giyuu.
Trông hai người cứ như 2 thái cực khác nhau ấy, Rengoku thì không ngừng kể cho Giyuu nghe về những gì anh đã thấy cũng như những gì anh đã ăn vào hôm qua, trông cứ như đang khai hết ra vậy. Giyuu thì chỉ biết ậm ừ, gật đầu với anh, đôi lúc còn khẽ cười vì Rengoku nói nhanh quá đến mức líu cả lưỡi. Người nói người nghe, trông hai người thân thiết như bạn lâu năm vậy. Tiếng cười của Rengoku luôn mang lại niềm vui cho những người xung quanh, dù cho người đó có đang trong tâm trạng tệ thế nào thì vẫn phải bụm miệng mà nhịn cười, cứ như nó có thể lây vậy. Ấy thế mà vẫn có một ngoại lệ dù thế nào vẫn chả thể nhếch được khóe miệng lên mà cười với mọi người được.
Sanemi ngồi im lặng một góc, đôi lông mày mỏng nhíu lại tỏ vẻ khó chịu. Hắn tặc lưỡi, mới sáng ra mà đã ồn ào náo nhiệt, hắn không thích điều đó. Hắn không thích thằng nhóc Rengoku tăng động kia, nó khiến hắn đau đầu vì cái vẻ nói nhiều của mình. Càng không thích tên khốn đang ngồi trò chuyện cùng, xem cái điệu cười đó kìa, rõ là buồn nôn. Hắn mong Chúa công mau mau xuất hiện để bắt đầu cuộc họp này, và quả thật ông trời không phụ lòng hắn. Chỉ ít lâu sau đó, vị Chúa công kính mến đã xuất hiện, hai bên vẫn là hai cô bé tóc trắng muốt luôn đi kế bên. Chỉ trong thoáng chốc ngài xuất hiện, khuôn viên nơi các trụ cột đang tụ họp bỗng im bặt. Những tiếng cười nói ban nãy như tan biến mà hòa vào không khí, trả lại sự im lặng cho khuôn viên xinh đẹp này.
- Chào buổi sáng mọi người.
Tiếng nói của vị thủ lĩnh Sát quỷ đoàn cất lên một cách nhẹ nhàng và bình yên lạ thường.
Chúa công hôm nay vẫn thế, ngài mặc một bộ kimono đen, bên ngoài khoác một chiếc áo haori dài màu trắng thanh lịch.
- Chào buổi sáng thưa ngài Ubuyashiki!
Các trụ cột không hẹn mà đồng thanh đáp lại lời chào của vị thủ lĩnh, nét mặt ai cũng vui khi được thấy ngài. Đương nhiên tên cáu kỉnh nào đấy cũng không ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Sanegiyu _ Thấu hiểu nhau qua nhiệm vụ
Fanfiction"Hòa hợp" vốn là 2 từ không dành cho Giyuu và Sanemi. Giyuu thì lạnh lùng, ít nói còn Sanemi thì cáu kỉnh, khó chịu. Cả hai sẽ chẳng thể nào hòa hợp hay thấu hiểu lẫn nhau. Thế mà từ lúc trở về từ nhiệm vụ chung của cả hai, họ dường như có chút....t...