8

3.9K 256 126
                                    

- Chúng cháu đã thu dọn đồ đạc xong hết rồi ạ, còn lại nhờ bà nói với Trưởng làng hộ chúng cháu.

Giyuu lẽ phép thưa với bà Michi, cậu và Sanemi đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho chuyến đi về này. Mặc dù vẫn còn đang bị thương thế nhưng cậu nghĩ không nên ở đây quá lâu để làm phiền đến mọi người, đặc biệt cậu không thể làm phiền tên đồng đội cọc cằn của mình mãi.

- Hai cậu đi đường cẩn thận, tôi sẽ báo với ngài Trưởng làng, tiền công của cả hai sẽ được gửi đến khi các cậu đến nơi an toàn.

- Thật phiền bà quá..

Sanemi gãi đầu áy náy, vẫn cảm thấy không đúng lắm khi rời làng mà không ghé qua chào Trưởng làng một tiếng.

- Có sao đâu, hai cậu đã giúp làng chúng tôi rất nhiều. Tôi còn chẳng biết phải cảm ơn thế nào cho hết. Cứ việc rời đi đi, không phải bận tâm đâu.

Bà khẽ xua tay, che miệng mà mỉm cười, Sanemi cũng thấy yên tâm đôi phần.

- Vậy.. Giờ chúng cháu lên đường nhé.

- Ừ.

Bà Michi tiễn cả hai ra trước cửa nhà trọ, không quên lấy hai hòn đá đập vào nhau ( như lúc mà nhóm Tanjirou, Zenitsu, Inosuke rời nhà hoa tử đằng để lên đường, bà chủ của nhà tử đằng cũng làm hành động tương tự để cầu bình an cho cả đám) để cầu chúc cho bộ đôi lên đường an toàn.

- Thượng lộ bình an!

Bà nói, Sanemi và Giyuu không quên vẫy tay chào tạm biệt rồi lên đường.

- Đúng là một cặp đôi dễ thương..

Bà Michi lầm bẩm, mắt nhìn đăm đăm vào bóng lưng họ cho đến khi họ đi khuất. Bấy giờ bà mới yên tâm mà quay trở vô nhà...

.

.

- Trời hôm nay đẹp quá nhỉ.

Giyuu ngước mắt lên bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Trời hôm nay quang đãng, không có màu âm u của mây mù cũng chẳng có màu vàng chói của ánh nắng, tất cả chỉ dừng lại ở vẻ đẹp dìu dịu và mát mẻ. Sanemi nhắm mắt hít một hơi không khí lấp đầy lá phổi của hắn rồi thở ra đầy sảng khoái. Quả là một thời tiết thuận lợi cho cả hai trên đường về xa xôi mà..

- Ối!

Tiếng kêu vang lên, Sanemi không cần biết chuyện gì xảy ra nhưng theo phản xạ đưa tay ra đỡ cái tên đang sắp sửa té cắm mặt xuống đất kế bên mình.

- Thằng này, mắt mũi mày để đâu vậy hả?!

- A ha..

- Còn cười?!

Giyuu cười trừ, cậu bất cẩn quá. Mải ngắm nhìn bầu trời trên đầu mà quên mất đường đi dưới chân mình không ít sỏi đá gồ ghề, không nhờ Sanemi nhanh tay chắc mặt cậu hôn mặt đất rồi cũng nên.

Ấy thế mà, nay Giyuu cũng thật lạ. Cậu cảm thấy tâm trạng mình tốt lên rất nhiều sau khi ngồi tâm sự giải bày nỗi đau thầm kín trong lòng cho Sanemi nghe, như được giải phóng tâm hồn vậy. Cậu không còn phải chịu đựng một mình hay tự dằn vặt nỗi đau ấy một mình nữa, bởi giờ đây kế bên cậu đã có Sanemi rồi. Và điều ấy đã tạo nên một Giyuu dù mới bị ăn mắng bởi tên cọc cằn kia song vẫn có thể cười hì hì cho được.

[KnY] Sanegiyu _ Thấu hiểu nhau qua nhiệm vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ