7

3.8K 233 130
                                    

- Nào, bước từng bước một, chậm thôi.

Nắm lấy bàn tay của người bên cạnh, Sanemi từng bước một dìu Giyuu bước đi đến bàn ăn.

Đã 2 ngày trôi qua từ khi cậu tỉnh dậy, có vẻ mọi việc đang dần tốt hơn. Cậu đã có thể ăn những món ăn không phải là là cháo (đây là một tin hết sức tuyệt vời vì Giyuu vốn không thích ăn cháo), có thể đi được mặc dù vẫn cảm thấy đau nhói ở bên mạn sườn và tất nhiên cậu dường như đã cảm thấy sự thay đổi tích cực đến từ phía tên đồng đội cọc cằn kia của mình. Sanemi đã không rời nửa bước mà ở bên chăm sóc cho Giyuu, hắn đã lau người, chải đầu buộc tóc cho cậu, lại còn đắp chăn cho cậu ngủ mỗi tối. Quả thật lạ hết sức! Nhưng cậu cũng thấy vui, vì bởi lẽ con người khó tính khó nết kia cuối cùng cũng học cách quan tâm đồng đội rồi.

- Ngồi xuống đi, cẩn thận chỗ bị thương. Ngồi chờ tao bưng đồ ăn ra cho.

- Cảm ơn cậu.

- Chả có gì phải cảm ơn hết.

Sanemi đáp lại, nhanh chóng quay vào bếp múc đồ ăn ra tô cho Giyuu. Hắn cá rằng cậu sẽ rất bất ngờ về món này cho xem.

- Chà cậu Tomioka, có vẻ cậu đã đi lại được bình thường rồi nhỉ.

- Haha, cũng không hẳn ạ. Chỉ là đi được thôi chứ vẫn chưa trụ vững được, chỗ bị thương vẫn chưa lành hẳn nên đi lại quả hơi khó khăn.

Giyuu cười nhẹ đáp lại bà Michi, hai bà cháu nói chuyện vui vẻ trong khi chờ "tên phụ bếp" kia.

- Thế thì cậu phải ăn thật nhiều vào để mau lành vết thương. Mà ta nói nhé, chắc chắn cậu sẽ rất thích món ăn lần này đấy! Cậu Shinazugawa đã cất công vào tận bếp nấu kia mà.

- Sao cơ ạ, Shinazugawa vào bếp nấu á?

Giyuu ngạc nhiên, quay sang nhìn con người vẫn còn đang đứng loay hoay trong bếp, lại quay sang nhìn bà bếp trưởng, tròn mắt.

- Nếu không thì cậu ta đâu việc gì phải dậy từ sớm mua nguyên liệu rồi cứ đứng hì hục trong bếp, hửm.

Bà lại cười, bây giờ Giyuu mới để ý thấy sáng nay Sanemi có vẻ phấn chấn hơn hẳn thường ngày. Cứ hối cậu nhanh nhanh rồi ra bàn ngồi ăn sáng. Cậu khi ấy chỉ nghĩ có việc gì mà hắn ta cứ hối thúc mãi thế, ra là đang hồi hộp à.

Đang suy nghĩ, cậu bỗng giật mình, mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Giyuu quay ngoắt lại hướng về phía cái tô mà Sanemi đang mang đến. Có lẽ nào, là nó sao?

- Của mày đây, liệu mà ăn cho hết đấy.

Đặt cái tô to ụ lên bàn, Giyuu lần nữa mở to mắt, môi đã sớm cong lên thành một nụ cười.

- Là cá hồi hầm củ cải!!

Giyuu reo lên tựa như một đứa trẻ khi được cho kẹo, cậu quay sang Sanemi ngồi phía đối diện, không kìm được mà đứng lên ôm chầm lấy hắn dù cho bên phía mạn sườn nhói lên không ngừng.

- Này làm gì thế hả?? Đụng trúng chỗ bị đau thì phải làm sao?

- Không sao mà, cậu đừng bận tâm. Cảm ơn cảm ơn cậu nhiều nhé!!!

[KnY] Sanegiyu _ Thấu hiểu nhau qua nhiệm vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ