2

4.3K 324 42
                                    


Mặt trời dần ló dạng ở ngọn núi phía Đông, mang theo những ánh nắng đầu tiên trong ngày mà thắp sáng cả một vùng. Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng kẽ lá rồi nhẹ nhàng vượt qua cửa sổ nhà mà đáp lên gương mặt Sanemi. Hắn khẽ mở mắt, ánh sáng làm hắn khó chịu. Hắn trùm chăn che kín đầu để chắn đi thứ ánh sáng đó. Nhưng rồi cũng được một lúc thì hắn ngồi dậy, vươn vai. Hắn đưa tay lên vừa dụi mắt vừa ngáp. Hôm qua hắn mất ngủ.

"Chết tiệt! Đau đầu quá!", hắn thoáng nghĩ khi đầu hắn sau đó ập tới một cơn đau.

Chẳng biết vì cớ gì mà hắn lại nằm lăn lộn cả đêm rồi vật lộn với mớ suy nghĩ linh tinh của hắn. Hắn bỗng cảm thấy bồn chồn, hồi hộp vì nhiệm vụ lần này. Dĩ nhiên đây không phải lần đầu tiên hắn đi làm nhiệm vụ với người khác, nhưng là lần đầu tiên hắn làm nhiệm vụ với Giyuu. Phải, lại một lần nữa, người hắn ghét lại làm hắn trằn trọc không ngủ được cả đêm mà đến cả hắn cũng chẳng biết sao hắn lại trở nên như thế.

Đờ đẫn vì thiếu ngủ, hắn chẳng để ý đến chú chim sẻ nhỏ đã đáp xuống và đậu trên bậu cửa sổ nhà hắn. Nó cất tiếng hót líu lo kéo hắn trở lại thực tại. Hắn quay sang nhìn nó, nó vẫn cất tiếng hót, hắn mỉm cười xoa đầu chú chim khiến nó thích thú. Hắn đứng lên, hít một hơi thật sâu và thở ra như để trút bỏ hết mớ suy nghĩ kia.

- Hôm nay sẽ là một ngày dài đây.

Sanemi tự nói với chính mình, như để an ủi và động viên bản thân. Sau đó quay gót mà bỏ đi vệ sinh cá nhân.

.

.

Một lúc sau, sau khi chắc chắn bụng mình đã no căng vì món ăn sáng vừa mới hấp thụ. Hắn rảo bước đến trước khuôn viên của Chúa công để chờ người kia. Hắn đứng đó, khoanh tay trước ngực, mong rằng tên kia không để hắn đợi quá lâu. Và đúng là không phụ lòng hắn, Giyuu ngay sau đó đã đến chỉ sau 5 phút.

- Này, sao nhìn mày mệt mỏi thế? Tối qua không ngủ được à?

Sanemi hỏi khi thấy dáng đi mệt mỏi với bọng mắt thâm đen của cậu.

- Ừm, tối qua tôi phải đi tuần ở khu vực của tôi nên ngủ hơi ít. Hy vọng nó không gây phiền cho cậu.

- Hừ, nên là như thế.

Hắn nói rồi quay mặt đi về phía con đường dẫn ra ga xe lửa, cậu cũng lẽo đẽo chạy theo sau. Nhìn từ xa cứ như vịt con đang chạy theo vịt mẹ vậy.

Suốt quãng đường đi chả ai nói một lời nào vì họ có bao giờ nói chuyện với nhau bao giờ đâu. Mỗi lần gặp nhau là lại lao vào đánh nhau chí chóe như chó với mèo thì làm sao mà có thể nói chuyện được cơ chứ.

Sanemi cảm thấy ngột ngạt với bầu không khí này, mặc dù hắn thích sự im lặng của đối phương nhưng không phải kiểu im lặng đến đáng sợ thế này! Sanemi muốn mở lời để phá tan bầu không khí này nhưng hắn chẳng biết phải mở lời thế nào. Hắn chưa từng nói chuyện với cậu, hắn không biết cậu đang nghĩ gì, cũng như chẳng biết cậu đang cảm thấy thế nào bây giờ. Hắn đang rối trí, cố vắt óc để tìm cho ra được một chủ đề thích hợp để nói chuyện với cậu. Nhưng ngoài dự đoán của hắn, Giyuu lại là người mở lời đầu tiên.

[KnY] Sanegiyu _ Thấu hiểu nhau qua nhiệm vụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ