- Cẩn thận đấy, ta không biết nó sẽ tung đòn gì tiếp theo đâu.
Sanemi dứt lời nhắc nhở Giyuu, hắn quay lại sẵn sàng đối đầu với thử thách tiếp theo.
- Hừm, lại thêm một tên nữa bước vào lãnh thổ của ta. Thật là phiền phức mà.
Âm thanh phát ra không rõ từ đâu, nó cứ vọng đi khắp nơi. Điều này thật sự gây khó dễ cho cả hai, làm sao họ chém được đầu quỷ khi không biết vị trí chính xác của nó ở đâu chứ.
- Làn sương đang bao quanh lấy chúng ta!
Giyuu lên tiếng, mọi thứ đang ngày càng trở nên mù mịt và khó thấy. Chiến đấu ở đây đúng là bất lợi cho cả cậu và hắn mà!
- Chúng đang cố tách ta ra, Tomioka cẩn thận đấy!
Nhận ra màn sương đang bao lấy họ, Sanemi nhanh chóng chạy lại gần phía của Giyuu. Nhưng đã quá muộn, chỉ trong chốc lát cậu như tan biến vào làn sương vậy.
- Chết tiệt! Tên quỷ này phiền phức quá!
Sanemi cáu tiết, màn sương chết tiệt này thật sự làm hắn nổi điên. Chiến đấu ở đây khiến hắn như bị bao vậy, hơn nữa nếu tên quỷ này lại sử dụng huyết quỷ thuật một lần nữa, hắn e là không ổn.
Huyết quỷ thuật: Ảo ảnh kí ức...
Sanemi quay đầu nhìn nhanh xung quanh, những bóng đen trong làn sương mù xuất hiện khiến hắn rợn người.
" Lần này là gì nữa đây?"
Một bàn tay lạnh ngắt đặt nhẹ lên vai Sanemi, hắn như một phản xạ quay mặt lại, chĩa mũi kiếm vào vật thể sau lưng hắn.
" Chết tiệt..."
Bao quanh hắn là những đứa em đã chết của hắn. Hắn đờ người, cả người như bị đình trệ một lần nữa. Hắn không thể làm thế, hắn không thể vung kiếm lên, hắn không đánh những đứa em yêu quý của mình được..
- Anh Sanemi... Ra kia chơi với bọn em đi!
- Đúng đó, anh mau ra chơi Koma với bọn em đi!
- Bọn em muốn được chơi với anh!
Những lời nói ngây thơ và trong sáng, nhẹ nhàng và thanh thoát của trẻ thơ. Sanemi, hắn nhớ những đứa em của hắn....rất nhiều..
- Nhanh lên nào anh ơi, nếu cứ lề mề thì sẽ hết ngày mất.
- Đúng đó, nhanh đi anh!
- Bọn em muốn được chơi với anh...thật nhiều!
Những đứa em của hắn vẫn như ngày nào, chẳng khi nào bận tâm lo âu bất cứ điều gì trên đời. Chúng vẫn cứ hồn nhiên và vui tươi như thế, như thể chúng đang được sống một cuộc sống hạnh phúc, bình yên vậy.
Sanemi cũng muốn thế, hắn cũng mong được như chúng. Hắn cũng muốn được cười tươi như vậy, hắn cũng muốn buông thả mọi thứ và nhìn cuộc sống như những dải màu sắc rực rỡ. Hắn cũng muốn được sống hạnh phúc với gia đình nhỏ của hắn. Hắn muốn được ở bên mẹ hắn, những đứa em của hắn dưới một mái nhà ấm áp và bình yên.
- Anh Sanemi, anh sao thế ạ?
Cô em gái nhỏ chạm vào người hắn hỏi thăm, khuôn mặt ngây ngô không đổi và cả nhiệt độ cơ thể cũng thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY] Sanegiyu _ Thấu hiểu nhau qua nhiệm vụ
Fanfic"Hòa hợp" vốn là 2 từ không dành cho Giyuu và Sanemi. Giyuu thì lạnh lùng, ít nói còn Sanemi thì cáu kỉnh, khó chịu. Cả hai sẽ chẳng thể nào hòa hợp hay thấu hiểu lẫn nhau. Thế mà từ lúc trở về từ nhiệm vụ chung của cả hai, họ dường như có chút....t...