09

392 35 5
                                    

sáng hôm nay, jihoon đi một mình trên con đường đến trường quen thuộc. cậu bất giác cảm thấy thiếu thốn gì đó, con đường này vốn đã nhàm chán như vậy, nhưng từ ngày có hyunsuk đi cùng cậu trên con đường này, nó đã dần trở nên thú vị hơn. cơ mà hôm nay, hyunsuk không đi cùng cậu.

vẫn như mọi ngày, hôm nay cậu lại vội vàng chạy ra cửa vì sợ hyunsuk đợi lâu. nhưng đi ra thì chẳng thấy anh đâu cả. chẳng thấy hyunsuk với một nụ cười rạng rỡ chúc cậu buổi sáng tốt lành cùng vài viên kẹo vị dâu trong tay. có lẽ hyunsuk đã đi học trước cậu rồi.

cả buổi học, jihoon và hyunsuk không nói với nhau bất cứ một câu nào. bầu không khí xung quanh hai người vô cùng căng thẳng. yoshi và junkyu có hỏi, nhưng anh và cậu chỉ nói rằng họ không có gì để nói thôi. lúc ở dưới căn tin, hyunsuk và jihoon cũng không ngồi cạnh nhau như thường ngày. hyunsuk cũng không xưng hô thân mật với cậu như mọi hôm, anh chuyển đổi cách xưng hô thành tôi-cậu như jihoon mong muốn. jihoon thấy anh làm như vậy thì rất hài lòng, tất cả mọi thứ jihoon mong muốn hơn một tháng vừa qua cuối cùng cũng đã thành hiện thực.

hơn một tuần trôi qua, hyunsuk và jihoon vẫn vậy, không đi cùng nhau tới trường, không đi cùng nhau về nhà, không trò chuyện với nhau, không xưng hô thân mật. rất nhiều từ "không" đã và đang dần xây lên một bức tường rào ngăn cách giữa họ. nhưng hôm nay đã có một vấn đề nhỏ xảy đến với jihoon và phá đi một chút của bức tường thành ấy.

tan học, jihoon đang tung tăng về nhà thì một lũ côn đồ ở đâu phi ra, chặn đường cậu.

"này nhóc, thằng hay đi với em cả tuần nay tăm hơi đâu mất rồi?"

"mấy anh muốn gì? tôi có cơ bắp đó, đừng đụng vào tôi, không là tôi sẽ kẹp cổ mấy anh đấy"- jihoon mạnh miệng, cậu nghĩ rằng sức của mình đủ để chống lại lũ côn đồ.

"em trai mạnh miệng quá nhỉ? bọn anh không làm gì em đâu, đi chơi với anh một hôm nhé?"-tên cầm đầu sờ vào má cậu

người jihoon bất giác mềm nhũn,  không thể phản kháng được.

"mấy anh...mấy anh tìm người khác đi, tôi...tôi...đi chơi cùng tôi chán lắm."

"bọn anh chỉ muốn đi cùng em thôi, chán cũng được. trông em đáng yêu như thế này mà, ai cũng muốn đi cùng em hết ấy."- tên kia nâng cằm cậu lên.

"không...không...đừng...đừng đi cùng tôi"

"thôi nào, em cũng đâu có trốn được. đi cùng bọn anh đi, bọn anh sẽ làm cho em vui."-hắn kéo eo cậu, jihoon cố gắng đẩy ra nhưng không được. nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra, miệng không ngừng nói những câu từ chối. cậu lấy chân dẫm mạnh lên chân hắn, làm tên kia đau điếng. hắn nổi điên, kêu đàn em xông vào đánh cậu.

jihoon nhắm mắt, chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận một cú đấm từ tên côn đồ, nhưng mà cậu chẳng thấy đau chút nào. không lẽ cậu có phép thuật nên khi bị đánh không cảm thấy đau?

"này mấy người kia, các anh đang làm gì cậu ấy vậy?"- một giọng nói quen thuộc vang lên

'ai thế nhỉ? choi hyunsuk?'

cậu mở mắt ra, thấy hyunsuk đang đứng trước mặt mình.

"mày muốn làm anh hùng à? chúng mày, xử nó trước"

| sukhoon | choi hyunsuk và hành trình tán tỉnh park jihoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ