Chương 1

2.3K 148 0
                                    

Porchay bị hơi lạnh từ điều hòa thổi tỉnh, lồng ngực lạnh buốt, gió lạnh thổi đến khiến cậu run rẩy cả người. Căn phòng kín mít không thấy ánh sáng khiến cho người ta không xác định được thời gian.

Porchay theo bản năng tìm điện thoại xem giờ lại chạm phải một cánh tay không biết của ai đang đặt trên người, cậu giật bắn lên như bị điện giật.

Lúc này, cậu mới phát hiện đây không phải là ngôi nhà quen thuộc của mình, cũng không phải là phòng ngủ lộng lẫy ở Chính Gia. Cảm giác say rượu cùng thuốc chậm rãi bị quét sạch toàn bộ, ký ức đêm qua điên cuồng tại quán bar cũng những người bạn xa lạ chen chúc nhau ập vào đầu cậu.

Porchay khôi phục ý thức bắt đầu cảnh tỉnh, dưới cái lạnh từ máy điều hòa vẫn toát một thân mồ hôi lạnh.

Trên mặt đất cực kì lộn xộn, áo của cậu chẳng biết đã ở đâu, cũng may quần vẫn còn trên người nên đại khái chưa phát sinh chuyện gì khác người. Mấy người bạn đêm qua cùng uống rượu nằm đầy trên ghế dài, Porchay không dám kinh động bọn họ, cậu nhẹ nhàng tìm được áo của mình ở dưới bàn rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Nhìn bản thân trong gương, Porchay hối hận cực điểm, môi hơi sưng lên, khóe môi có dấu vết bị cắn phá, một dấu hôn nhỏ nơi cổ như cái đinh đóng thẳng vào mắt cậu. Lúc này thì dù ngốc đến đâu cậu cũng đã nhận ra viên thuốc màu trắng tối qua là gì.

Nghĩ đến thuốc khiến cậu không thể tự kiềm chế, trong lúc ý thức mơ hồ lại đi sử dụng thuốc cấm, Porchay như rơi vào hầm băng.

Cậu dùng sức tự tát mình hai cái, nắm tóc ôm đầu gào thét trong im lặng.

Hối hận, sợ hãi, tất cả các cảm xúc tiêu cực tràn vào đầu cậu. Porchay cảm thấy đầu đau như sắp nổ tung.

Cậu nghĩ đến cảnh tượng bản thân trở thành những kẻ nghiện ngập như trong phim hay chiếu, sự sợ hãi như dây leo cuốn lấy trái tim Porchay, siết chặt tàn nhẫn khiến cậu buồn nôn.

Tiếng chuông điện thoại bén nhọn đánh gãy cảm xúc của Porchay, màn hình hiện người gọi là anh trai, Porchay vội vàng nghe máy.

"Anh"

"Chay, đang làm gì?"

Nghe được giọng của anh trai, nước mắt cậu lập tức rơi xuống. Porchay sợ hãi muốn đem mọi chuyện nói cho chỗ dựa duy nhất của mình là anh trai, nhưng cậu căn bản không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Anh, em..."

"Được rồi, tao cùng em trai nói chuyện một chút rồi đến ngay... Chay, tao hôm nay phải cùng Kinn đi xử lý công việc, phải ba ngày mới về. Có gì cần mày cứ nói với Tankul."

Anh trai công việc bận rộn lại còn yêu đương, căn bản không phát hiện cậu một đêm không về nhà. Thậm chí còn không có thời gian nghe cậu nói xong một câu hoàn chỉnh. Porchay tâm tình lập tức lạnh xuống. Cậu không còn có thể nằm trong lòng anh trai để làm nũng rồi, anh trai cũng không còn là chỗ dựa chỉ thuộc về mình cậu nữa.

"Biết"

"Sao vậy? Nghe không vui, ai chọc giận mày à?"

"Không có, em vừa ngủ dậy nên chưa tỉnh táo thôi."

Porchay trong lòng bức bối, cảm giác mất mát không thể diễn tả bằng lời dâng lên. Loại cảm giác này không giống với sự tuyệt vọng khi đối mặt với thái độ lạnh lùng của Kim, mà là sự hoảng loạn khi phát hiện ra mình không còn là người đặc biệt duy nhất.

"Ngày nghỉ cũng không thể dậy muộn như vậy. Sinh hoạt phải có quy luật."

"Em biết rồi."

"Ừm, vậy tao đi làm việc, mày ở nhà ngoan."

Cúp điện thoại, Porchay nhìn lại cái áo trong tay, trên quần áo dính đầy mùi rượu, mùi khói, còn có vết bẩn như bị ai nôn. Porchay thật sự không muốn mặc về nhà, đành phải mượn tạm bộ đồng phục của nhân viên quán bar.

[Trans][KimPorchay] Nếu Porchay dùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ