Chương 10

1.5K 113 1
                                    


Ngày đó nhân lúc trạng thái Porchay tốt hơn một chút, Kim để cậu gọi điện cho anh trai. Dù trước đó Kim đã báo cho trong nhà nhưng Porche vẫn không quá tin tưởng vị thiếu gia chẳng mấy khi ở nhà này. Porche lôi kéo Porchay trò chuyện hơn nửa giờ, sợ em trai ở bên ngoài bị bắt nạt.

Nghe được giọng nói của anh trai, Porchay trước khi gọi đã chuẩn bị tâm lý thật lâu vẫn suýt chút nữa không kìm được, cơ hồ muốn cùng anh trai khóc, cuối cùng vẫn nhờ Kim nắm lấy tay cố kìm lại.

"Chay, em không cần sợ đắc tội bọn hắn. Có tiền thì sao, có anh ở đây người không cần sợ ai hết."

"Anh, em thật sự không bị trói đến..."

Porchay bị anh trai đùa đến có chút dở khóc dở cười. Ngược lại Kim nhận ra vấn đề, sau khi cúp điện thoại phân tích cho Porchay, tám phần là Kinn chọc Porche tức giận, lời này là cố ý nói cho Kinn nghe.

Qua một tuần, trạng thái Porchay đã khá hơn nhiều, cơ bản có thể ăn uống như bình thường, khuôn mặt thon dài cũng không còn hõm xuống. Thanh tỉnh thời gian cũng ngày càng nhiều, buổi tối đã có thể cùng Kim ra ngoài đi dạo, thưởng chút gió đêm.

Một hôm Porchay thèm ăn, quấn lấy Kim đòi mang mình đi đến phố ăn vặt gần trường học dạo chơi. Hai người sống chung nhiều ngày, Porchay luôn bên tai Kim nhắc đến mấy món ăn vặt gần trường.

Porchay thật vất vả mới được đi xa một chuyến, cậu cũng không nghĩ quá nhiều. Trong đầu bạn nhỏ lúc này chỉ có chuối tiêu, bánh rán, hải sản tươi, còn có salad đu đủ.

Nhưng chờ đến trường cậu mới nhớ ra, người đi cùng mình rất được hoan nghênh ở trường.

"A! Học trưởng Wik! Tay anh sao lại bị thương vậy!"

Một nữ sinh mặc đồng phục nhìn thấy Kim liền bước tới, bị cái tên Wik hấp dẫn học sinh cũng tụ tập ngày càng nhiều. Dù đã đội nón, nhưng cánh tay bị thương của Kim rất dễ thấy, các học sinh tụ lại vây hắn ở giữa.

Porchay vẫn chưa quen tiếp xúc thân thể với người khác liền lùi về phía sau, nhưng cậu vừa lui được mấy bước đã bị Kim nắm tay kéo lại.

Kim nlienfePorchay cười dịu dàng, cùng cậu mười ngón đan xen.

"Mọi người đụng trúng bạn trai anh."

Porchay trợn tròn mắt, cậu vẫn chưa quen với việc được Kim thừa nhận và bảo vệ công khai. Học sinh xung quanh cũng phát ra tiếng cười, Porchay không tự giác đỏ mặt.

"Anh hôm nay chỉ đến hẹn hò, mọi người giúp đỡ một chút đừng dọa bạn trai anh chạy mất, thật vất vả anh mới theo đuổi được."

Mọi người thiện ý cười vang một trận, sau đó giải tán. Porchay bị Kim cùng mọi người trêu đùa, nhịn không được cáu một cái vào người đang nắm tay cậu.

Nhưng Kim không cảm thấy đau mà lại cười càng vui vẻ.

Hai người cùng nhau ăn bánh gạo tại một quán ven đường, Porchay ngồi đợi, Kim đi quầy bên cạnh mua mấy món ăn vặt. Mặc kệ hai người có ăn hết hay không, chỉ cần Porchay muốn hắn đều mua một phần.

"Muốn ăn salad đu đủ không"

"Nhiều lắm rồi..."

"Không sao, anh ăn."

Kim nói xong, ngẩng đầu liền kêu một phần salad.

Tối đó, Porchay no đến không ngủ được lôi kéo Kim ra ngoài tản bộ. Kim cũng vui vẻ cùng bạn nhỏ nhà mình tận hưởng thời gian hẹn hò quý giá này.

"Chay" mặc dù Porchay cùng hắn ở chung rất tốt, nhưng có chút chuyện quá khứ, Kim vẫn không muốn lưu lại tiếc nuối, "Cha anh từng có nhiều vợ, mẹ anh là người cuối cùng, cũng là người ông yêu nhất. Sau khi mẹ mất cha luôn thấy có lỗi với anh, bồi thường anh rất nhiều."

"Nhưng Chính gia vẫn là Chính gia, tình cảm gia chủ dành cho vợ của mình không thể sánh được tình yêu địa vị hay tiền tài. Ông vẫn sẽ ép anh làm nhiều chuyện anh không muốn, việc Kinn làm có nhiều việc anh đã từng làm qua, thậm chí rất nhiều chuyện hắn chưa từng làm anh cũng đã trải qua. Anh không có sạch sẽ như trong tưởng tượng của em."

Kim nắm tay Porchay, hai người cùng ngồi trên băng ghế dài ven đường. Kim vùi mình vào lòng bạn nhỏ.

Mùi hương sữa thơm ngát thuần khiết làm cho lòng người yên ả hơn, cho dù đang kể về đoạn ký ức không muốn nhớ lại, Kim cũng không cảm thấy khổ sở.

"Ban đầu anh tiếp cận em là có mục đích. Cha chưa từng để một vệ sĩ nào vào mắt. Lúc anh biết cha nhất định phái anh em làm vệ sĩ của Kinn, anh cảm thấy thân phận của Porche không đơn giản, cho nên mới điều tra."

"Thế nhưng trong lúc này, anh thật sự thích em."

"Anh thích sự thuần khiết của em, thích sự chân thành, thích em có thể thẳng thắn bày tỏ tình cảm, thích em có tất cả những thứ tốt đẹp anh chưa từng và cũng không xứng có được."

"Lần em bị bắt cóc thật sự dọa sợ anh. Anh không hề muốn đem em kéo vào vũng nước đục Chính gia Thứ gia cho nên mới cự tuyệt, rời xa em."

"Anh không phải không yêu em, chỉ là anh không biết nên thế nào yêu em."

Mặc dù bây giờ Kim mới nói những lời này, nhưng hai người đã sống chung một thời gian, Porchay cũng đã sớm cảm nhận được lòng chân thành của Kim.

Hắn không giống cậu được lớn lên trong sự yêu thương của anh trai. Tankul vì bảo vệ chính mình nên không có cùng hắn thể hiện tình cảm anh em. Kinn bị cha xem như người thừa kế để bồi dưỡng không có mấy thời gian gặp mặt. Mà người hắn gọi là cha, cho dù là một chút xíu tình cảm cũng muốn cân nhắc lợi dụng.

Không ai dạy Kim cách yêu một người. Hắn không phải không tốt, chỉ là không có ai cho hắn biết tình yêu là gì.

"Nhưng bây giờ em vẫn nguyện ý yêu anh." Kim ôm chặt bạn nhỏ trong lòng "Anh sẽ cố gắng học, học cách yêu em thật tốt."

"P'Kim, em yêu anh."

Porchay cũng ôm chặt Kim.

Giây phút này, Porchay bị vây ở nhà đã lâu đột nhiên nhớ ra ánh nắng có cảm giác như thế nào rồi. Còn có hoa tươi ven đường, sương sớm cùng gió đêm. Chính lúc này, yêu thương không còn bị kìm nén, bao bọc lấy nhau. Cả hai là toàn bộ thế giới của đối phương. Không nghe thấy tiếng ve đêm hè, quên đi thế gian hỗn loạn, dùng tất cả can đảm đối mặt. Chân thành với nhau, yêu thương lẫn nhau.

[Trans][KimPorchay] Nếu Porchay dùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ