Chương 8

1.3K 120 2
                                    

Trạng thái tinh thần của Porchay lúc tốt lúc xấu, có điều lúc xấu nhiều hơn một chút. Đến ngày thứ ba, cậu bắt đầu gặp ảo giác, đôi lúc nhận nhầm Kim thành những kẻ từng khi dễ mình.

Trong phòng ngủ thường xuyên truyền ra những tiếng thét chói tai, tiếng đồ vật bị ném vỡ. Bác sĩ hầu như mỗi ngày đều phải đến một lần giúp Kim băng bó lại vết thương bị rách ra, thuận tiện xử lý những vết thương mới tăng thêm.

Mỗi lần Porchay phát bệnh, vì không cho cậu làm chính mình bị thương, Kim chỉ có thể dùng thân thể của hắn ngăn giữa bạn nhỏ và những đồ vật có thể làm cậu tổn thương. Đôi khi là vách tường, có lúc là tấm gương trong nhà vệ sinh, có khi lại là những vật dụng ăn uống như đũa, nĩa,...

Porchay phát tác không phân biệt ngày đêm, có lúc cảm xúc rối loạn cả đêm không ngủ được, có khi mới cách một giờ đã lại tái phát. Kim không một lời oán giận, bất luận thời điểm nào cùng ở cạnh Porchay.

Tối hôm đó, Kim thừa dịp Porchay không phát tác chợp mắt ngủ gật. Bàn tay không bị thương nắm chặt tay Porchay, chỉ cần đối phương vừa có động tác hắn liền có thể tỉnh lại.

Porchay ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Đã lâu rồi cậu không ra ngoài.

Không khí mát mẻ có mùi vị gì, gió có cảm giác gì, ánh nắng như thế nào cậu đã không nhớ rõ, chỉ có Kim luôn ở bên cạnh.

Có đôi lúc cậu có thể cảm nhận được đây là người cậu rất yêu, cho nên đối với chuyện làm hắn tổn thương cậu rất tự trách cùng đau khổ. Nhưng đôi lúc cậu lại không nhớ rõ quan hệ của mình cùng Kim, không hiểu vì sao người này chỉ vừa biết cậu chưa tới nửa năm lại đối xử tốt với cậu như vậy.

Nhưng Porchay có thể cảm nhận được người này rất quan tâm cậu, rất quan tâm, có lẽ có thể gọi là yêu.

Hết lần này đến lần khác lên cơn nghiện, tinh thần cậu đã bị tra tấn đến tình trạng cực kì yếu ớt. Phần lớn thời gian Porchay cũng không còn nhớ rõ mình đã từng chấp nhất một đáp án, hỏi một người rằng có yêu cậu hay không.

Có lẽ hiện tại cậu ngay cả "Yêu" là cái gì cũng không có cảm giác, phảng phất đây chỉ là một từ bình thường, không còn chút tia tình cảm nào.

Phần lớn thời gian cậu cũng không hiểu, vì sao mỗi lần Kim nói với cậu "Anh yêu em" trong mắt đều sáng lấp lánh.

Nhưng đôi khi trạng thái của cậu tốt hơn một chút, đại khái có thể hiểu được là vì chính cậu chưa từng đáp lại hắn.

Nhìn xem, hắn cũng biết lời yêu không được hồi đáp cũng là một dạng tra tấn.

Cửa sổ sát đất đất bị khóa kín, Kim sợ cậu thừa dịp hắn không chú ý sẽ nhảy từ lầu 2 xuống cho nên trước giờ nhất định không chiếc cửa sổ này. Nhưng Porchay thật sự quá nhớ cảm giác gió thổi vào mặt, cậu đã ở trong phòng ngủ này ròng rã 3 ngày không rời nửa bước. Bởi vì thời gian cậu tỉnh táo thật sự không nhiều. Ngẫu nhiên tỉnh táo một lúc cũng vì trước đó phát tác giãy giụa quá sức mà phải nằm trên giường nghỉ ngơi.

Cậu quay đầu nhìn Kim, hắn tựa hồ trong mơ cũng không yên ổn, đôi mày nhíu chặt, trán đầm đìa mồ hôi.

Porchay nhẹ nhàng rút tay ra muốn rời khỏi hắn đi hóng gió.

Đại khái bởi vì 3 ngày không chợp mắt, Kim ngủ có chút trầm, thế mà không phát giác ra Porchay đã thoát ly khỏi tay hắn.

Khóa cửa có chút cứng, vị trí cũng hơi cao, Porchay hiện tại lại yếu ớt, phí hết sức lực cũng không mở ra được. Cậu kéo một chiếc ghế trong phòng ngủ đến muốn trèo lên cao hơn một chút để thuận tiện dùng sức.

"Két" cửa sổ cuối cùng được mở ra, Porchay hít sâu một hơi.

Cậu thích thú giang rộng hai tay, tận hưởng thời khắc tự do hiếm có này.

Từ thể xác đến tâm hồn đều tự do.

Đột nhiên bị ôm lấy từ phía sau, Porchay bị dọa nhảy lên, cậu bỗng quay đầu.

Không biết Kim đã tỉnh lại từ lúc nào, hắn ôm chặt cậu đứng trên ghế. Một bên mặt áp sát hông cậu, áo sơ mi mỏng manh bị thấm ướt, Porchay cảm nhận được những giọt nước mắt đang thấm qua lớp áo của cậu.

Kim phía sau đang kịch liệt run rẩy, hai tay ôm eo cậu nắm chặt. Porchay cho dù hiện tại phản ứng chậm chạp cũng biết hắn đang sợ hãi cực điểm.

"Anh mơ thấy em nhảy từ trên lầu xuống." Kim vùi cả người vào hông Porchay, thanh âm buồn bã "Sau đó anh bừng tỉnh, em thật sự đứng bên cửa sổ."

"Chay, anh muốn giống tất cả những cặp đôi bình thường, đưa em đến rạp phim xem "Bohemian Rhapsod", cùng em đến quán cà phê giết thời gian, đến nơi không ai nhận ra chúng ta lên sân khấu biểu diễn ngẫu hứng, cùng em ra đảo xuống biển."

"Van xin em, xin em hãy ở lại, sẽ tốt hơn."

Một đứa trể 3 tuổi thường không có ký ức gì, nhưng Kim luôn nhớ rõ ngày mẹ rời đi.

Hôm đó thời tiết bình thường, sinh hoạt như thường, hết thảy đều như thường, chỉ có hắn cùng mẹ bị tập kích phá tan đoạn đường yên tĩnh.

Đứa trẻ không nhớ rõ cảm giác ấm áp trong lòng mẹ, chỉ nhớ rõ mẹ ôm hắn thật chặt, thay hắn đỡ đạn bắn vào trong xe.

Từ đó về sau hắn bài xích việc ôm người khác.

Cho đến ngày ấy, bạn nhỏ tỏ tình với hắn, vui vẻ ngọt ngào trong lòng hắn. Hắn mới mơ hồ nhận ra ôm là một việc lãng mạn, ấm áp đồng thời là chuyện tốt đẹp.

"Chay"

Người bị ôm thở dài, cậu xoay người trên ghế, ôm chặt lấy Kim.

"Ừm"

[Trans][KimPorchay] Nếu Porchay dùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ