Ngày thứ 5, tình trạng Porchay hỏng bét đến cực hạn, cậu xem Kim thành kẻ đã nổ súng giết cha mẹ cậu khi còn bé. Porchay ném tất cả đồ vật có thể với được vào người Kim. Kim không kịp phản ứng bị đèn bàn đập vào thái dương, ý thức lập tức đứt đoạn.
Thiếu niên gặp ảo giác hoảng loạn, cậu không ngừng gào thét lùi lại phía sau, chẳng mấy chốc đã lùi đến bên ngoài phòng ngủ.
Phòng ngủ của Kim ở trên tầng 2, hắn không để ý đến máu đã chảy đỏ cả mắt, dùng tay qua loa chà xát mấy cái liền xông ra ngoài.
"Đi ra! Đi ra!"
Porchay đã không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo giác, càng không nhận ra mình đang ở nhà Kim. Cậu chỉ muốn thoát khỏi tất cả những thứ trước mắt, nhưng lại không biết những gì đang nhìn thấy chỉ là giả, cho nên chỉ có thể lùi lại trong vô thức.
Ngay tại khoảnh khắc cậu sẽ hụt chân ngã xuống cầu thang, Kim từ phòng ngủ lao ra ôm lấy eo Porchay đem mình đệm dưới thân cậu.
Hai người ôm nhau rơi xuống mấy bậc thang, phía sau lưng Kim bị ma sát thành một mảnh đỏ máu. Dù bị đau hắn vẫn không dám buông tay, dùng một tay ôm chặt Porchay không ngừng an ủi cậu.
Kim chưa từng chật vật như vậy, trên mặt còn bị bạn nhỏ vô thức vùng vẫy tát phải. Nhưng hắn vẫn không chịu buông lỏng, dùng hết thảy sức lực bảo hộ Porchay.
"Là anh, Chay, là anh."
Vùng vẫy nửa ngày Porchay cuối cùng cũng bình tĩnh một chút, nhưng dù cậu không giãy dụa nữa thì Kim cũng không còn sức lực đứng dậy. Hai người nằm trên bậc thang bằng một tư thế kì quái.
"P'Kim?"
Porchay khôi phục ý thức nhìn Kim gương mặt đầy máu, cơ hồ muốn không nhận ra đây là người mình đã thích rất nhiều năm.
Cậu nhanh chóng từ trên người Kim đứng lên, nhưng Kim đã không còn chút sức nào, làm sao đỡ cũng không nổi.
Cuối cùng vẫn là Kim gọi điện cho bác sĩ đến giúp đỡ mới thu xếp được mọi chuyện.
Bác sĩ xử lý xong vết thương trên đầu Kim lại làm kiểm tra sơ bộ cho Porchay.
"Khun Kim thật giỏi" Bác sĩ cười cảm thán một tiếng "Dưới tình huống một tay không dùng được thật sự có thể chăm sóc cậu lâu như vậy, còn đem cậu bảo vệ rất tốt, một chút tổn thương cũng không có."
Sau khi bác sĩ rời khỏi, Porchay không ngừng nhớ lại lời ông. Cảm động qua đi, Porchay tự trách cùng đau lòng cực độ.
Kim nhìn Porchay biểu cảm thay đổi, không nhịn được cười nhẹ.
"Lại đây giúp anh thay quần áo đi."
Hai người sống cùng nhau nhiều ngày, nhưng đây là lần đầu Kim để Porchay giúp đỡ. Bạn nhỏ mau chóng tới giúp Kim thay áo.
"Thật xin lỗi."
Hai người vốn không nói gì, Porchay mở miệng xin lỗi, ngược lại làm Kim thở dài.
"Là anh có lỗi với em."
"Là do em bị người khác lừa gạt...""Chay" Kim kéo cậu vào lòng, để cậu ngồi trên chân mình "Nếu như chúng ta đều cảm thấy có lỗi với đối phương, vậy thì ai cũng đều không có lỗi được không? Chỉ cần mọi chuyện đều tốt, chỉ cần chúng ta đều tốt, có được hay không?"
Kim vùi đầu vào cổ Porchay, tham lam hít vào mùi hương của bạn nhỏ.
Porchay hít mũi một cái, đôi mắt đảo quanh cố nhịn nước mắt đã lưng tròng.
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KimPorchay] Nếu Porchay dùng thuốc
FanfictionTác giả: 昱式 VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Nếu đêm đó Kim chưa từng xuất hiện ở quán bar, Porchay uống viên thuốc trắng đó...