Chương 7

1.3K 108 1
                                    


Lúc Porchay tỉnh lại, tuy toàn thân đau nhức nhưng lại nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng. Nhìn lại trên người quần áo rộng rãi không phải của mình, còn có Kim co mình nghỉ ngơi bên giường, đại khái là người này giúp mình tắm rửa thay đồ.

"Tỉnh?"

Porchay vừa cử động, Kim liền tỉnh lại, hắn vội vàng đứng dậy hỏi han cậu có chỗ nào không thoải mải không.

"Vẫn ổn chứ? Đầu đau không?"

Porchay không nói gì cả, chỉ lắc đầu.

"Em có đói không?"

"Lần phát tác tiếp theo là khi nào?"

Porchay ánh mắt nhìn lên trần nhà, không trả lời Kim mà chỉ hỏi một câu.

Kim thở dài, hắn không biết làm sao an ủi cậu, thế là dùng bên tay không bị thương nhẹ nhàng đặt lên tay Porchay.

"Mỗi người tình huống khác nhau, có thể là một giờ, cũng có thể là nửa ngày. Chay, em không cần lo lắng, anh sẽ ở cùng em. Trong nhà cũng đã sắp xếp xong, nói với bọn họ là anh mang em ra ngoài chơi mấy hôm."

Thiếu niên ánh mắt trống rỗng, phảng phất như mất đi linh hồn.

"Em sẽ..sẽ tốt trở lại ư."

Bị tự trách cùng hối hận đè nén, Porchay thều thào, nước mắt không thể khống chế chảy xuống.

"Chỉ cần qua được một tuần liền không sao, anh giúp em."

Kim nhìn nước mắt Porchay, cũng nhịn không được đau lòng. Hắn cúi người nhẹ nhàng ôm lấy cậu, đem bạn nhỏ ôm vào ngực dùng hết cả đời toàn bộ dịu dàng hôn lên Porchay khóe mắt. Thiếu niên ánh mắt như mang theo nóng bỏng thiêu đốt trái tim Kim.

"Vì sao lại hôn người mình không yêu."

Porchay không nhúc nhích, vẫn là bộ dạng âm u không chút sinh khí nhìn trần nhà, có lẽ cậu cũng không biết bản thân đang nhìn gì, linh hồn của cậu đang lẩn trốn, tại ranh giới sinh tử du ngoạn.

Lúc Kim hôn cậu, Porchay thậm chí không ý thức được đây là người cậu đã thích rất nhiều năm. Trong đầu cậu lúc này vẫn là tình cảnh bị Mix xúc phạm.

"Anh yêu em Chay. Anh yêu em."

Nhìn dáng vẻ vụn vỡ của Porchay, giọng Kim dần lạc đi. Hắn hiểu rõ hơn bất kì ai mình từng trốn tránh Porchay tỏ tình bao nhiêu lần, thời điểm nghe được cậu nói hắn không yêu mình, Kim đau lòng đến hô hấp cũng khó khăn.

Kim chạm lên khuôn mặt nhỏ nhắn đã gầy đến góc cạnh. Sau khi nghe lời hắn nói, Porchay như tìm về được linh hồn, quay đầu nhìn hắn một cái.

Ánh mắt trống rỗng không có cảm động, không có yêu thương, thậm chí không có khổ sở.

Kim thậm chí còn thấy được một tia trào phúng.

"Anh đang thương hại em sao"

[Trans][KimPorchay] Nếu Porchay dùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ