Chương 2

1.5K 141 0
                                    

Sau khi về đến nhà, Porchay vốn định lén lút lẻn về phòng của mình, kết quả lại bị Kim bắt được.

Sắc mặt hắn tái mét, nhìn qua như sắp nổi giận, quầng thâm nơi đáy mắt như tố cáo cho tất cả mọi người biết người này đã có một đêm lo lắng không ngủ.

"Cùng bạn bè ra ngoài tụ tập thì có thể cả đêm không về? Em đang mặc cái loại quần áo gì?"

Nghe Kim vặn hỏi, Porchay đang quay lưng với hắn cuối cùng không nhịn được ủy khuất bộc phát.

"Liên quan gì đến anh! Anh là gì của em chứ? Em không can thiệp chuyện của anh, anh cũng đừng quản chuyện của em!"

Kim khó thở, tính tình quật cường cũng trỗi dậy, níu tay Porchay đem cậu xoay lại.

"Em chính là..."

Nhìn thấy vết tích bị chà đạp ở khóe miệng cùng dấu hôn trên cổ Porchay, trên mặt cũng có dấu tay, lại thêm dáng vẻ uất ức muốn khóc của cậu nhóc, trong nháy mắt Kim nghĩ đến một khả năng. Toàn bộ máu trong cơ thể như dồn hết lên não, tay Kim đang nắm lấy Porchay cũng run rẩy.

"Ai làm?"

Cảm xúc dần mất khống chế. Ngược lại, giọng Kim tỉnh táo đến đáng sợ.

Chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Kim, Porchay bị dọa đến không kịp phản ứng mà đứng sững tại chỗ. Cậu nhóc không nói lời nào, Kim càng nóng nảy, cánh tay đang giữ chặt cậu vô thức dùng thêm sức.

"Là ai làm?"

"Không liên quan tới anh!"

Porchay trước giờ là người ăn mềm không ăn cứng, bị Kim gắt gỏng, ủy khuất và bướng bỉnh cũng dâng lên. Cậu hất cánh tay Kim đang giữ mình lại rồi quay người chạy về phòng ngủ.

Ngay khi Porchay vừa rời khỏi tầm mắt, rốt cục Kim không nhịn được mà bộc phát, một quyền đập vào bàn trà bằng thủy tinh. Bàn tay dùng để đàn ghi ta bị mảnh vỡ sắc bén cắt đến máu me đầm đìa.

Sau khi nghe được tin Porchay không tham gia phỏng vấn, hắn lo lắng là mình ảnh hưởng đến tương lai bạn nhỏ. Đầu tiên là chạy về nhà muốn tìm bạn nhỏ tâm sự, kết quả Tankul nói với hắn Porchay cùng bạn ra ngoài tụ tập.

Vốn cho rằng ở cùng bạn bè đồng trang lứa sẽ giúp Porchay vui vẻ hơn một chút nên cũng không quản nhiều, cho dù định vị lúc trước vụng trộm cài vào di động của cậu hiển thị tại quán bar hắn cũng nhịn xuống xúc động muốn đi tìm. Kết quả không ngờ lại trở thành hối hận vì không bảo vệ tốt Porchay.

Mình đúng thật là kẻ hèn nhát, hắn vừa rồi không phải tức giận Porchay, rõ ràng là đang sợ, đang trách bản thân tự cho mình là đúng, làm tổn thương một thiếu niên đơn thuần, sạch sẽ, thiện lương thành dạng này. Nhưng hắn không chỉ không tự cho mình một bạt tai mà còn đem lửa giận rơi vào người vô tội nhất. Kim nắm lấy bàn tay bị thương, toàn thân phát run, nhưng lúc này hắn chỉ có thể đem cơn giận trút lên những kẻ đã đụng đến Porchay đêm qua.

Kim cầm điện thoại lên, tìm đến quán bar kia.

[Trans][KimPorchay] Nếu Porchay dùng thuốcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ