Bởi vì không muốn để cho bất luận kẻ nào biết chuyện của Porchay, cho nên Kim mang cậu bé đã mất ý thức ôm về căn hộ riêng của mình bên ngoài. Gọi điện thoại cho bác sỹ tư nhân đến nhà xử lý vết thương của mình và truyền nước cho Porchay. Gần một ngày không ăn uống gì lại chịu quá nhiều kích thích, cậu đã có biểu hiện mất nước.
Đến nơi, Kim ôm Porchay đã ướt sũng mồ hôi như vừa vớt từ trong nước ra đặt trên giường của mình. Từ nhỏ đã có bệnh sạch sẽ nhưng hắn không lo mồ hôi thấm ướt giường, chỉ cẩn thẩn từng chút giúp Porchay thay quần áo.
Thiếu niên ý thức mông lung mơ màng lúc kêu lạnh, lúc lại kêu nóng, tay siết chặt góc áo Kim – cọng cỏ cứu mạng duy nhất cậu có thể bám lấy.
"Không sao Chay, nhẫn nại một lúc liền không sao, đừng sợ."
Cũng mặc kệ cậu có nghe có thấy hay không, Kim vẫn không ngừng an ủi Porchay. Mặc dù gia tộc không liên quan nhiều đến phương diện này, nhưng ở hoàn cảnh như vậy lớn lên nên Kim ít nhiều cũng tiếp xúc một chút, cũng từng gặp loại này thời điểm phát bệnh.
Kim luôn cho rằng bọn họ tự làm tự chịu, nhưng đây là Porchay... Người hắn hi vọng, người tài giỏi,thuần khiết nhất. Nhìn bạn nhỏ trước mặt toàn thân run rẩy, bờ môi trắng bệch, một cơn đau đớn xâm nhập đại não hắn.
Trên đường trở về, Kim vì một tay bị thương lại muốn lái xe nên không thể nào chiếu cố Porchay. Cậu bị sự thống khổ như trăm nghìn con kiến đốt giày vò đến bất tỉnh nhưng vẫn gắt gao cắn tay mình. Đôi tay dùng để đàn hát tình ca giờ phủ đầy dấu răng và vết máu.
Cũng may bác sĩ tới kịp, nếu không Kim một tay bị thương không cách nào chăm sóc tốt Porchay. Sau khi cho cậu một liều an thần, bác sĩ kiểm tra vết thương trên tay Kim.
"Gân và bắp thịt tổn thương, không nghiêm trọng. Giải phẫu xử lý khoảng 1 giờ, tôi đi chuẩn bị trước."
Bác sĩ Kim tìm là cha an bài bên ngoài chuyên môn bác sĩ cho hắn, dể đảm bảo Kim ở một mình an toàn, nên đem một phòng trong căn hộ đổi thành phòng giải phẫu đơn giản. Porchay sau khi tiêm thuốc an thần còn ngủ 5-8 tiếng, hai người thừa dịp này băng bó tay phải.
"Khun Kim"
Bác sĩ vừa dọn dẹp dụng cụ, vừa thuyết phục Kim "Thuốc cậu mang về tôi đã xem qua. Là loại mới nhất, rất được hoan nghênh trong giới trẻ. Nhìn tình huống của cậu ấy, nếu là lần đầu dùng thì hẳn là quá liều cho nên phản ứng mới kịch liệt thế."
Bác sĩ có thâm niên của Chính gia, vì đặc thù công việc, nên sẽ phải biết các phương pháp giải chất gây nghiện, chuẩn bị tình huống trị liệu đặc thù. Bác sĩ chiếu cố Kim nhiều năm không nhịn được mà nói thêm mấy câu
"Nếu như trực tiếp tiến hành cai nghiện, ít nhất phải vượt qua một tuần. Cậu hiện tại một tay băng bó, không tiện chiếu cố cậu ấy, tốt nhất là thông báo Chính gia."
"Tôi sẽ xử lý tốt, cảm ơn"
Mặc dù Kim không ở Chính gia, nhưng cũng thường xuyên nhận được nhiệm vụ bí mất từ Korn. Vì thế bị thương cũng là chuyện thường ngày, vị bác sĩ này cùng hắn làm bạn còn nhiều hơn so với người nhà, hai người cũng vì vậy mà có một loại tín nhiệm.
Ông đã trực tiếp đưa ra đề nghị trước mặt hắn thì sẽ không lén báo tin này cho Chính gia.
Giống như Porchay, Kim cũng không muốn để nhiều người biết chuyện đêm qua cậu gặp phải. Một mặt là không muốn hình ảnh sạch sẽ của bạn nhỏ bị ảnh hưởng, một mặt lại là do tư tâm của hắn...
Hắn muốn trở thành người duy nhất của Porchay, cũng là chỗ dựa cậu tin tưởng nhất.
Sau khi nhìn thấy thiếu niên hoàn toàn vỡ vụn, Kim cũng không nhịn được ham muốn độc chiếm cậu. Hắn hi vọng Porchay có thể bình an, vô âu vô lo trưởng thành. Cho nên kẻ hai tay đã nhuốm đầy máu tươi như hắn khi đối mặt với thiếu niên nhiệt huyết tỏ tình đã lùi bước. Thế nhưng hắn tự cho là bảo vệ thiếu niên lại đổi lấy càng là gió tanh mưa máu.
Nếu như rút lui không phải là bảo hộ, vậy mình vì cái gì không giống như Porchay, hết mình với tình yêu này.
Phía trước là núi đao, phía sau là biển lửa, nhưng chỉ cần nơi phương xa có em chờ anh, nơi xa vời ấy cũng có thể trở thành nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][KimPorchay] Nếu Porchay dùng thuốc
FanfictionTác giả: 昱式 VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. Nếu đêm đó Kim chưa từng xuất hiện ở quán bar, Porchay uống viên thuốc trắng đó...