Chương 1.

1.1K 63 0
                                    

[ WARNING : maybe OOC ]

--------------------

Cô - Kuroo Himei,là em gái song sinh của đội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền Nekoma,là hội trưởng hội học sinh trường.

Cô sở hữu cho mình vẻ bề ngoài xinh đẹp.Vẻ đẹp mang sự trưởng thành,điềm đạm trước tuổi.

Mái tóc đen nhánh,vừa dài vừa dày qua lưng,lại còn mượt.Cùng với cặp mắt màu vàng đậm.

Đôi mắt cô lúc nào cũng nặng trĩu lộ ra vẻ mệt mỏi của cô.Và cả quầng thâm dưới đôi mắt ấy nữa,có vẻ cô thường xuyên thức đêm.Một con mèo hoạt động về đêm cho tới tận sáng.

Từ các lĩnh vực như học tập,nghệ thuật đến thể thao,võ thuật cô luôn tham gia các sự kiện,cuộc thi lớn và đạt những thành tích xuất sắc.

Vậy nên việc cô nổi tiếng và có tài sản riêng khá lớn cũng chẳng phải chuyện lấy làm lạ.Mà,người thấy lạ nhất có lẽ là người anh trai cô yêu quý.

Nói thật thì anh không ngờ rằng sẽ có ngày nhìn thấy em gái mình trên tivi hằng ngày hằng tuần như vậy đâu.Anh đã từng nghĩ cô chỉ là một đứa em gái bình thường thôi, cho đến cái khoảnh khắc thấy cô đạt giải nhất thi võ thuật Karate ở vòng chung kết trên toàn nước được chiếu lên cả tivi!

Từ lúc đó anh đã hối hận,sám hối về cái suy nghĩ khi ấy của mình và thay đổi cách nhìn về cô.Đến tận bây giờ,tuy đã cố làm quen với điều đó,nhưng mỗi lần cô lại đạt thành tích mới lại khiến anh càng sốc hơn và hơn nữa.

'Cái gì thế kia ? Dòng họ Kuroo này đang sở hữu một thiên tài đấy sao ?'

[ . . . ]

Cô cũng có cảm xúc như bao người khác,cũng biết cười biết buồn và tức giận.Nhưng thật lạ cái là chưa từng ai thấy cô rơi lệ hết,kể cả người thân hay anh trai của cô.

"Nè,tại sao em không khóc đi ?"

Anh bất chợt hỏi cô, đôi mắt anh khẽ dõi theo bóng dáng người con gái đang loay hoay nấu gì đó trong bếp.

Himei quay mặt lại, trố mắt ra nhìn anh, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột của anh. Cô bối rối một hồi rồi đáp

"Ăn cá thu nướng không anh ?"

"Có!"

[ . . . ]

Như đã nói ở trên,cô là một con mèo chuyên hoạt động về đêm cho tới tận giờ mặt trời lên đến đỉnh đầu mới vác xác về nhà.

Nhưng cô lại chẳng hề bị la mắng chút nào vì đó là giờ hoạt động,giờ đi làm của cô mà.Ông bà và anh biết điều đó nên chỉ nhắc rằng hãy nghỉ ngơi một lúc khi cô thực sự muốn.

Bởi vì khi cô không muốn thì chẳng có gì có thể thuyết phục được cô cả.Nhưng nếu anh trai có bảo cô nghỉ ngơi thì cô chắc chắn sẽ nghỉ ngơi.CHẮC CHẮN !

"Về từ trường đến nhà xa quá,ước gì có thể ở tại trường luôn nhỉ ?"

Cô quay phắt mặt về phía anh, miệng nhanh hơn não

"Kí túc xá nhé !?"

"Thôi cho anh xin !!!"

[ . . . ]

[ĐN Haikyuu] "Ảo"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ