-"a...anh không đùa đúng chứ?" cậu bắt đầu hoảng sợ hơn.-"thế em nghĩ xem tôi có đùa hay không"
-"em biết gia đình tôi mà, thâu tóm toàn bộ nền kinh tế, chính trị, nên việc kiểm soát cuộc sống của em nó quá đơn giản" giọng hắn có chút cợt nhả.
Cậu quên mất gia đình hắn lớn đến thế nào, đến những tên quan chức cấp cao của chính phủ cũng phải nể Jeon gia.
Gia đình hắn xây dựng cơ ngơi từ nhiều đời những việc tham ô thối nát điều đã làm, một gia đình đầy xảo quyệt mưu kế, không ai là không làm những chuyện xấu cả.
Gia đình hắn không bao giờ tạo phản, luôn làm mọi chuyện có lợi cho bản thân và Jeon gia, cho dù giết người, buôn lậu họ điều có thể và không phải chịu bất kì hình phạt nào nếu bị bắt.
-"J...Jeon Jeongguk! Anh thả em ra đi, em sẽ không trốn nữa đâu. Em còn gia đình còn tương lai, em không thể ở đây.."
-"Em nghĩ tôi ngốc sẽ để em trốn khỏi tôi nữa à" hắn ngắt lời cậu.
-"KIM TAEHYUNG EM NGHE CHO RÕ, TÔI JEON JEONGGUK NÀY KHÔNG PHẢI CÁI THẰNG MƯỜI BỐN TUỔI DỄ DÀNG ĐỂ CHO EM BỎ TRỐN, NGHE CHO RÕ VÀO" hắn gằn giọng nói.
Cậu càng hoảng hơn liền cầu xin hắn, cầu xin hắn buông tha cậu, cậu không thể để hắn, một tên điên kiểm soát cuộc sống một lần nào nữa. Nhưng điều vô dụng.
-"Hãy cư xử cho đàng hoàng và đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, ba mẹ em đã bị tôi bắt và giam ở một nơi gần đây, nếu em có ý phản kháng, tôi không nghĩ họ sẽ ổn"
-"em có muốn đi xem không, tôi cũng chỉ mới bắt họ một tuần trước thôi, phòng việc tìm được em thì em lại trốn"
Cậu bắt đầu sợ người đàn ông trước mặt rồi, hắn còn có thể làm điều gì nữa đây, bắt những người thân, bạn bè của cậu rồi hành hạ hay giết họ khiến cậu đau khổ.
Thấy cậu không trả lời hắn liền bế cậu đi, đi được một chút thì cậu mới nhận ra hắn đang bế cậu đi đâu đó, cậu cố phản kháng giãy giụa nhưng vì thuốc mê vẫn chưa tan hết và dạo gần đây cậu phải học rất nhiều nên không còn sức là bao cộng thêm việc hắn rất khỏe.
Sau đó cậu cũng ngưng giãy giụa vì nó chỉ tốn sức mà chẳng giúp ít gì, trong lúc hắn đi cậu đã phát hiện rằng nơi đây có rất nhiều phòng, có phòng giam những người nào đó, phòng thí nghiệm và những căn phòng khác.
Đi đến cuối hành lang có một cánh cửa trong có vẻ an ninh, sau đó hắn từ từ nhập một dãy số và cửa mở ra. Hắn ung dung đi vào và thả cậu xuống, vừa được hắn thả xuống cậu liền thấy được một cảnh tượng đáng sợ.
Ba mẹ cậu bị giam trong lòng sắc cơ thể có vài vết thương máu vẫn còn đang rỉ ra. Một mùi máu tanh xộc vào mũi khiến cậu muốn nôn ra nhưng không thể, nó như có thứ gì chặn lại.
-"Đến chào ba mẹ cưng đi" hắn đẩy cậu lại gần
Cậu ngồi bệt xuống gương mắt nhìn hắn tha thiết cầu xin từ tận đáy lòng xin hãy tha cho họ, đôi mắt bắt đầu đẫm lệ.
-"Sao thế, đến chào một tiếng mới lễ phép chứ"
_________________________
Hãy ủng hộ tác giả bằng cách theo dõi tác giả và bình luận nha.
Kty2309 6/8/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng [jjk-kth]
FanfictionCó yếu tố không phù hợp với đời thực và chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không viết với mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích gì Au: Kty2309._ Chỉ đăng trên nền tảng Wattpad ⚠VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR⚠