1. gặp lại

1.7K 86 4
                                    

Trên đường về nhà cậu đụng phải ai đó làm rơi hết đống tài liệu, cậu không kịp nhìn người đó là ai chỉ cuối đầu vừa nhặt đống giấy rơi vừa xin lỗi, sau khi nhặt xong ngước lên nhìn người trước mặt thì đôi mắt mở to kinh ngạc và sợ hãi nhìn người trước mặt.

-"Je...Jeon J...Jeo...ng...guk"

Giọng cậu run run khi gặp lại người quen, người mà từ khi cậu lọt lòng hắn và cậu đã chơi với nhau đến khi lớn cậu biết được những thứ đáng sợ mà hắn làm và khi chuyển cấp cậu đã tìm cách trốn thoát khỏi nơi đó khỏi con người đó.

Hắn vừa nhìn thấy gương mặt sợ hãi không còn một giọt máu của cậu liền cười khẩy.

-"Taetae em sao thế, tôi còn chưa làm gì nữa mà sao lại sợ thế?" hắn dùng giọng nói trầm thấp mà hỏi.

-"s...sao anh lại ở đây" giọng cậu càng lúc càng run lên.

-"hửm? Sao tôi không được ở đây? Tôi ở đây tìm em không được sao?" sau đó hắn kéo cậu vào một con hẻm nhỏ không ai chú ý.

-"anh...không phải anh đã..."

-"nghĩ tôi chết rồi chứ gì, cưng nghĩ thế là không tốt rồi" hắn hơi ngưng lại rồi lại nói tiếp.

-"tôi biến mất để truy tìm tung tích của em đó, em trốn kĩ thật đó Taehyung ahh. Và tôi trong thời gian đó tôi còn chuẩn bị một món quà cho em nữa đó cưng à"

Hắn cười khẽ một cái và đó là tất cả những gì cậu thấy được trước khi bị ai đó làm cho bất tỉnh.

Đến khi tỉnh dậy cậu đã thấy mình ở trong một căn phòng nào đó, cậu sợ hãi đi đến cửa cố mở nhưng nó đã bị khóa

-"Thả tôi ra, đây là đâu" cậu hét lên cầu mong có ai đó đến và giúp cậu, giúp cậu trốn thoát khỏi đây và giúp cậu trốn khỏi con người đó thêm một lần nữa.

Và tay nắm cửa có vẻ được ai đó vặn và cánh cửa từ từ chậm rãi mở ra, là hắn, là Jeon Jeongguk.

-"Cưng làm gì mà hét lên thế, định tìm người giúp à, cưng cứ hét thoải mái vì ở đây là khu ngoại ô chẳng có ai để giúp cưng đâu, tất cả người ở đây điều dưới trướng của tôi" hắn ngưng lại một chút nâng mặt cậu lên, nhìn vào đôi mắt sợ hãi, như năm đó, cái năm cậu chứng kiến cảnh tượng của kẻ điên.

-"Chỉ cần em đừng trốn thoát, hãy ngoan ngoãn tôi sẽ không làm hại em, tôi sẽ cho em tất cả"

-"Nếu em dám bỏ trốn một lần nữa tôi Jeon Jeongguk này xin hứa sẽ đánh gãy chân em và xích em lại không cho em trốn một lần nào nữa!!"

Một lời cảnh báo từ hắn, nó thật đáng sợ, đáng sợ như con người mười bốn tuổi năm ấy cậu chứng kiến. Năm đó trong lúc cậu chờ hắn xuống tầng hầm, cậu không nhịn được tò mò đã lẻn xuống và thấy được cảnh những cái lồng sắc trong đó có rất nhiều người, cậu từng gặp họ, họ là con nợ của nhà hắn, cậu chứng kiến những người đó cầu xin vì khoảng nợ không thể trả và giờ họ điều ở trong đó, cơ thể chi chít viết thương thoi thóp chờ chết.

Cậu thấy hắn đang lau chùi lại tay và khẩu súng, đúng vậy con người mười bốn tuổi đó đã tự tay giết chết một người đàn ông, mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi cậu, nó khiến cậu sợ hãi chạy về nơi chờ cũ bình tĩnh chờ hắn, cứ thế cậu giả vờ đến hết năm học liền bảo ba mẹ chuyển nhà lên về quê Daegu, họ không biết chỉ nghĩ con mình muốn về quê học, cứ thế trốn khỏi hắn đến khi học đại học phải lên tận Seoul và sau đó đã gặp lại hắn như vậy.

-"Có phải năm đó em đã không nghe lời lén xuống tầng hầm đúng không? Hửm?"

Cậu chỉ khẽ gật đầu.

-"Em không ngoan rồi, không nghe lời rồi lại rời bỏ tôi không một lời nào. Nhưng không sao, ngay từ đầu cuộc sống của em tôi đã điều khiển kể cả cái được gọi là học bổng mà em nhận được"

Cậu không ngờ ngay từ lúc cậu cố trốn thì hắn đã lo hết mọi chuyện, hắn là người đứng sau và điều khiển cuộc sống của cậu.

_____________________________

Đây là lần đầu tôi viết nên có sai sót gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

Kty2309 5/8/2022.

Cuồng [jjk-kth] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ