Cứ nghĩ mọi thứ sẽ bình yên khi ngoan ngoãn ở bên hắn mà dưỡng đôi chân này. Nhưng có lẽ em đã quên lý do vì sao mình trốn hắn, bởi vì hắn chẳng khác nào cầm thú suốt ngày chỉ biết tình dục nếu em có ý định chống cự thì hắn sẵn sàng đánh em đến đáng thương. Nên còn người bé nhỏ ấy phải chạy trốn rong ruổi khắp nơi làm đủ mọi việc, gặp đủ loại người từ trộm, cướp, học sinh, đi làm, già, trẻ, lớn, bé ở khắp các ngỏ ngách ở những nơi tồi tàn ở Seoul.
Tuy là chân bị thương nhưng hắn chẳng chút mảy may mà chỉ biết đâm chọt dương vật vào sau mông em, chăm sóc thì tốt đó mà thịt dồn dập thế ai mà chịu được. Hôm nay vẫn thế, hắn vẫn vào phòng gạ gẫm em để làm tình.
"Nào cục cưng, đừng né tránh nữa em biết là bản thân không trốn được mà" hắn vừa nói vừa tiến lại gần.
"Không được, anh vừa làm hôm qua mà" bởi vì làm nhiều nên sức khỏe của em đi xuống nên hôm nay nhất quyết phải chặn bản năng thích là làm của gã được.
"Không.Được.Chống.Cự" hắn gằn giọng điệu bộ cũng có phần tức giận và thiếu kiên nhẫn.
"Nếu như cậu phản kháng thì tôi không chắc đôi chân này sẽ lành lặn như này đâu" hắn đổi ngữ điệu và xoa xoa đôi chân vừa khỏi hẳn mà dọa.
"Được rồi, cho em chạy nếu em không chạy thoát thì phải chấp nhận làm tình, tôi sẽ không làm gì thêm" hắn cũng thương em lắm chứ nhưng em cứ phản khánh nên hắn mới phải mạnh tay thôi.
Em vừa nghe đến đó liền chạy nhanh đến cửa thì phát hiện hắn đã khóa từ bao giờ, em quay lại nhìn hắn bằng đôi mắt không vui, rõ là hắn không chơi không đẹp khóa rồi bảo chạy. Em đầu hàng mà quay lại với hắn.
Hắn rất vui khi thấy em ngoan ngoãn như thế, trong thời gian chăm sóc thương cho em thì hắn biết không cần mạnh bạo chỉ cần nhẹ nhàng nhưng khiến em biết không làm gì được và cũng như phản kháng rồi em sẽ ngoan ngoãn.
"Được rồi, em biết nên làm gì đầu tiên chưa" hắn kéo em vào lòng và ôm xoa xoa hai cái mung đào đầy đặn của em.
Em lắc đầu. Hắn tuy không hài lòng với cái lắc đầu đó nhưng biết sao giờ, hắn cũng tự biết bản thân dạo này làm hơi quá với em, nhưng hắn cũng không thể không làm bởi vì hắn trong lúc tìm kiếm em mà phải nhịn và dồn nén bao lâu giờ mới có thể phóng thích.
-------------------
"Ahh...ưm....ch..ậm...ha.." em bị hắn hung hăng chà đạp mà bản thân lại bày ra bộ dạng dâm đãng như vậy.
"Em biết gì không..ưm tôi yêu em rất nhiều, ngay em chuyển đi tôi đã rất đau khổ..ừm tôi biết mà, lúc đó em đã thấy..em sợ hãi tôi" hắn nói trong sự đau khổ dồn nén, từ lúc hắn sinh ra hắn được người đời gọi là sinh ra từ vạch đích nhưng từ nhỏ đã không có sự yêu thương mà lại phải chứng kiến việc ba hắn bạo hành mẹ rồi lại thấy sự tàn khốc của thế giới này.
Đúng! Hắn chính là do gia đình khiến hắn trở thành kẻ tâm thần giết người để thỏa mãn thú vui, đến ngày hắn gặp được em. Em như tia sáng giúp hắn cảm nhận thế giới này vẫn còn người tốt nhưng với tâm lý của hắn cho dù em chiếu sáng cuộc đời hắn nhưng chỉ như con đom đóm đến một ngày rồi sẽ biến mất, em không thể thay đổi hắn được.
Ngày em thấy hắn giết người, hắn biết chứ nhưng không giải thích vì biết bản thân không thể giải thích gì vì chính bản thân là một tên tâm thần, liệu nếu hắn chạy theo giải thích em sẽ tin hay hắn sẽ làm điều gì tồi tệ hơn.
"J..jeon" em cố gắng gọi tên hắn khi cảm nhận hắn đang không ổn định về mặt tâm lý.
Hắn cũng từ từ chậm lại để em có thể gọi tên hắn, hắn sợ nếu không nghe thấy tiếng gọi của em thì trong tay hắn em chỉ còn là cái x.ác hắn sợ bản thân sẽ làm em đau.
"Hãy thả em ra...và chúng ta sẽ cùng điều trị..được không?" em cũng yêu hắn lắm chứ, nếu không phải hắn sinh ra trong gia đình đáng sợ đó thì hắn sẽ không bị như thế và cũng như cả hai sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn.
"Không được...nếu em lại bỏ trốn thì..t..tôi sẽ tìm em ở đâu bây giờ..Tôi không..."
"Nếu anh khỏi bệnh em sẽ không trốn, anh cứ như thế thì lúc anh mất kiểm soát thì em không thể bỏ trốn được mà anh sẽ mất em mãi mãi" em ngăn những lời run rẩy của hắn lại mà khuyên nhủ.
•
•
•
Liệu chúng ta sẽ cùng nhau sống yên bình đến cuối đời không?
11-2-2023
Kty2309. _
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng [jjk-kth]
FanfictionCó yếu tố không phù hợp với đời thực và chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không viết với mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích gì Au: Kty2309._ Chỉ đăng trên nền tảng Wattpad ⚠VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR⚠