Hai người trong lồng sắc nghe tiếng hắn nói chuyện với ai đó liền tò mò ngước lên xem, tuy sức không còn nhưng vừa nhìn thấy cậu họ liền gào lên với hắn.-"Thằng khốn, tại sao mày lại bắt con trai tao, mày bắt bọn tao chưa đủ sao, mày định làm thằng bé!!" ba cậu là người nói trước.
-"Thả thằng bé ra đi, đừng làm hại và tổn thương nó, làm ơn tôi xin cậu đấy" mẹ cậu giọng đầy yếu ớt mà cầu xin
Cậu không biết phải làm gì, tai như ù đi ngày một chẳng nghe thấy gì, chỉ biết ngồi đó nhìn hắn đang cười đắc ý rồi lại nhìn về hai người đang gào thét bên trong.
-"Ồn thật đấy, vốn chỉ định đưa em đến để chào một tiếng thôi không ngờ ba mẹ em lại la hét ồn chết đi được" hắn vờ nhắm mắt xoa xoa thái dương của mình.
-"Ta đi thôi ở đâu một hồi tôi bị ba mẹ em làm cho thủng màng nhĩ mất" nói rồi hắn bế cậu đi, cậu lo nghĩ chuyện gì đấy chẳng để ý đến điều gì.
-"Đang nghĩ cách trốn tôi đúng không?" hắn nhẹ nhàng hỏi khiến cậu bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
-"Tại sao anh lại làm điều đó?" câu hỏi khiến hắn khựng lại đôi chút nhưng rồi cũng bình tĩnh vỗ vào mông đào cậu một cái rồi vừa đi vừa trả lời.
-"Điều gì? Tại sao làm vậy với ba mẹ em ư?"
-"Không! Tại sao năm đó anh biết em thấy nhưng anh vẫn kệ"
-"Muốn chơi trốn tìm với em một tí" hắn nói bằng giọng trêu đùa.
-"đến phòng rồi, ngoan đừng làm loạn" hắn vừa nói vừa mở cửa.
-"Nhưng đây là phòng nào" hắn đưa cậu đến một căn phòng khác lúc nãy.
-"Phòng tôi, cứ ở trong đây chơi tôi cần nói chuyện với ba mẹ em"
-"Anh sẽ không làm gì họ đúng không"
-"Chỉ là một cuộc nói chuyện thôi yên tâm"
Sau khi hắn đi được tầm mười lăm phút thì cậu đã mở cửa đi ra, trong lúc hắn mở cửa cậu đã nhìn trộm được mật khẩu nên giờ chỉ cần mở cửa và chạy khỏi nơi này.
Không cần biết nơi này là đâu cứ chạy trước đã. Nhưng không may kế hoạch của cậu đã bị hắn đoán được. Hắn để cậu chạy tới một thời điểm thích hợp thì hắn chỉ cần bắt con mồi của mình lại thôi.
Cậu chay mãi chạy mãi thì cũng thấy được cửa ra, chỉ một chút nữa thôi nhưng cậu ngh thấy tiếng gì đó, hình như tiếng bước chân của một người đàn ông và kèm theo tiếng rít của việc kéo một thứ gì đó, cậu khựng lại để nghe, nó ngày một rõ khi cậu quay đầu lại thì chẳng có ai, đến khi cậu định quay lại và chạy đi thì hắn đã ở trước mặt
-"Em chạy mệt chưa, mà tôi đã bảo là đừng trốn mà"
-"a...anh không phải lúc nãy a...anh" cậu ngày càng sợ hắn, rốt cuộc hắn là cái gì chứ phả hỏng cuộc sống của cậu
-"Tôi cho em 1 phút để chạy trốn, nếu trốn mà để tôi bắt được thì cẩn thận cái thân của em"
Cứ thế cậu và hắn bắt đầu trò chơi trốn tìm. Cậu chỉ biết chạy và cấm đầu chạy và khi mệt thì đã vào một căn phòng nào đó trốn ở dưới gầm giường.
Hắn vừa đi vừa huých sáo đầy thông thả đến trước phòng cậu đang trốn, hắn chầm chậm mở cửa ra.
-"em không trốn được tôi nữa đâu, mau ra đây trước khi tôi đánh nát cái chân cho em không trốn khỏi tôi nữa"
Giọng hắn trầm thấp đầy mang rợn cùng những tiếng lộp cộp từ giày da, tiếng gậy sắt được hắn kéo lê lết vang vọng trong căn phòng cùng đôi chút tiếng thở gấp của cậu.
Hắn đi đến gần chiếc giường rồi đứng im, cậu nghĩ hắn sẽ không biết cậu ở dưới này. Nhưng khi hắn bất thình lình cuối người xuống nhìn cậu cười như muốn nói 'tìm được em rồi'.
Cậu sợ hãi chui khỏi nơi đó vừa chạy tới gần cửa một cơn đau từ chân và không đứng vững liền chao đảo ngã xuống. Cậu giờ chỉ biết ôm chân mà khóc, hắn dùng cây gậy lấy ở đâu đó đánh thẳng vào chân cậu tuy không mạnh nhưng với sức của hắn đủ làm gãy chân cậu ở mức nhẹ.
________________
Tôi viết vẫn sơ sót về từ nếu thấy sai xin thông cảm và nhắc để tôi sửa cho tốt.
Kty2309 9/8/2022.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cuồng [jjk-kth]
FanfictionCó yếu tố không phù hợp với đời thực và chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không viết với mục đích thương mại hay bất kỳ mục đích gì Au: Kty2309._ Chỉ đăng trên nền tảng Wattpad ⚠VUI LÒNG KHÔNG ĐĂNG LẠI KHI KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA AUTHOR⚠