đáng ghét!!
lemon muốn gào lên trong khi toga đang mặc quần áo còn nó thì chật vật vật lộn với vết thương trên tay.
con dao dùng để 'gọt' rock lock của toga đã sượt qua tay nó, dù không sâu lắm nhưng lemon ghét đau cực!! thà ăn một trăm cú nổ của katsuki trong một phút còn đỡ hơn là bị dao đâm đó!!
nó xé tay áo băng thành một đường, toga lúc này cũng quay sang phụ giúp nó một tay nhưng cô bạn cứ lăm le đòi uống máu nó.
"máu của lemon chắc ngọt như kẹo táo luôn ha?"
"bậy bạ, là chua như chanh mới đúng."
ông già all for one đã nói thế khi nó uýnh lộn với tomura hồi nhỏ mà chảy máu.
mà á nha, lemon biết aizawa đã nhận ra nhưng nó mặc kệ. dù sao thì xong vụ này lemon cũng sẽ được về nhà thôi.
bức tường ngăn cách bọn lemon với nhóm anh hùng khẽ rung chuyển, một lối đi khác nhanh chóng được mở ra và phía bên kia là twice đang quỳ sụp xuống đất khóc lóc vì mặt nạ đã bị rách.
ui, nhân cách thứ hai của twice sắp phân tách ra rồi!
lemon nhìn toga tháo khăn tay màu hồng của mình buộc lên chỗ bị rách cho twice, vừa thì thầm nho nhỏ nhìn bí mật lắm luôn. nó cũng muốn tham gia, liền lẳng lặng nhét cái khăn tay của mình vào trong túi váy rồi te te tới chỗ hai người.
đường hầm bất thường bắt đầu rung chuyển nhiều hơn khi bộ ba khi cứ liên tục khích tướng tên mỏ chim lùn tịt, nhìn vậy thôi chứ chả cục lắm. đụng chạm có chút xíu là điên tiết lên làm ầm ĩ rồi động đất các kiểu con đà điểu.
"chính vì bọn mày ngu dốt, nên mới bị đám anh hùng vây quanh đó!"
lemon hùa theo twice và toga gào lớn. ở với hai người này này tuy chỉ một thời gian ngắn, nhưng lemon nghĩ mình hiểu tại sao tomura lại tin tưởng họ rồi.
vậy đó, tên mỏ chim-xấu-hơn-cả-tokoyami-đã-vậy-còn-lùn-tè như núi phú sĩ lúc phun trào, tạo thiệt là nhiều chấn động báo hại ba đứa nó cũng bị cuốn theo luôn (dù cho đây là ý tưởng của toga và twice)
động đất đúng là kinh khủng thật!!
nhưng vẫn thua xa kosei của cô pixie bob trong đợt trại hè.
mấy bức tường càng lúc càng di chuyển nhiều thêm khiến các anh hùng bên dưới chật vật một phen, lemon cùng đồng bọn ngồi trên trụ đá đâm xuyên qua nhau được xếp theo hình zic zac hóng trò vui.
những kẻ càng nhỏ bé thì càng dễ nổi đóa, cứ oang oang cái mồm lên và khoe mẽ sức mạnh của mình.
che đậy sự yếu đuối? lemon nghĩ mình quen biết một kẻ như thế.
"... lũ yakuza, đúng là nhàm chán!"
toga ngồi vắt vẻo ngẩng mặt lên trần đất, một cái hố sâu hoắm đang phát ra âm thanh điên cuồng lập tức thu hút sự chú ý của các anh hùng.
đúng là ngốc nghếch và nhàm chán và ngu dốt.
micodoli dùng kosei tung sức bật lên, nhào lộn mấy vòng trên không rồi sút vào bức tường bên cạnh cái hố khiến nó nổ tung!! đùng! đùng! rầm! rầm!!
tên điều khiển tường mà lemon chẳng buồn nhớ tên rơi tự do, gặp aizawa đã túc trực sẵn bên dưới đang nhìn chằm chặp khiến hắn không thể sử dụng được kosei.
"bái bai, yakuza-chan~" lemon ôm bụng cười khùng khi irinaka bị đám anh hùng tóm gọn. giờ nó mới nhớ ra tên người ta đây nè.
mà phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, anh hùng mà bắt gặp thì coi như lemon toang. nhờ có aizawa, all might và hiệu trưởng nezu nên nó mới thoát một kiếp được nhà nước bao nuôi trong tartarus. bản án hiện tại đang là án treo, nếu để hiệp hội anh hùng phát hiện nó lại hợp tác với liên minh tội phạm thêm lần nữa thì ăn cơm tù là cái chắc.
định trốn khỏi hiện trường theo đám toga, lemon đột nhiên khựng lại vì có ai đó kêu mình.
"lemon!" là midocoli.
cậu bạn đầu xanh bao quanh toàn thân là ánh sáng màu xanh lá, trông y chang như bông cải biết đi vậy.
lemon chỉ nhe răng cười toe toét toan dùng sức đấm vào trụ đá dưới chân khiến nó vỡ tan tành rơi xuống đầu midocoli.
...
lâu quá không viết tui sắp quên nội dung truyện rồi:)))
này viết thử thôi nhe, tui vẫn để chữ drop to đùng nhưng nếu có ý tưởng biết đâu tui quay lại thì sao.
mà nếu vậy thì chap sẽ cực ngắn nên mọi người thông cảm nha.
và tui e rằng nó sắp không còn là harem nữa đâu nếu tui đi theo con đường của hori như bây giờ.