" tokoyami, ông biết bay không?"
lemon đứng trên rìa sân thượng gió thổi kiêu hãnh, nó nheo mắt nhìn hawks đã bay đi xa còn ngoái đầu châm chọc, làm nó nghĩ ngay đến món gà nướng hồi chiều mới ăn xong. tokoyami lắc đầu, cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể sải cánh vút bay lên trời mây xanh đó ( dù cậu họ chim ). song, lemon tự nhiên quay đầu cười toe toét với cậu bạn rồi đột ngột thả người rơi tự do khiến tokoyami giật mình không khỏi phải hét lên.
" lemon!!"
tokoyami hốt hoảng chạy lại rìa sân thượng vừa nhìn xuống vừa thở phào, may mắn đã thấy lemon đáp xuống tầng thượng của tòa nhà kia an toàn, nếu không bakugou sẽ giết chết cậu mất. nhảy kiểu đó ai cũng sợ mất mật, vậy mà lemon còn đứng dưới vẫy tay bảo cậu nhảy xuống nữa. có cho tiền hay thật nhiều tiền cậu cũng không muốn nhảy nhưng sau đó tokoyami cũng đánh bạo nhảy xuống và dùng dark shadow đỡ lấy cả người. một phen hú vía.
cả hai chạy trên tầng thượng rồi trực tiếp nhảy qua tầng của tòa nhà khác trong khi khoảng cách của nó là một hoặc hai mét gì đó. bộ môn nhảy trên mái nhà, thứ mà mấy anh tây dân chơi hay chơi rồi đăng lên mạng ấy, một thời lemon từng thử rồi bị gãy luôn tay phải, ăn cơm phải đợi đút tận họng. đã thế còn bị kurogiri đánh mông ba cái và không cho ăn tráng miệng suốt một tuần, tận một tuần đấy!
lemon nhào lộn qua cây sào phơi đồ, quăng cho tokoyami cái điện thoại và bảo cậu chụp lại gửi cho katsuki, hôm nọ chả bảo được huấn luyện gì phải gửi qua cho chả ấy. tokoyami không biết dùng từ ngữ gì cho nó chân thật chứ con gái lớp cậu ngoài yaoyorozu, asui, uraraka với hagakure là con gái truyền thống thì ba người còn lại chắc chắn là dân chơi thứ thiệt.
nó khẽ bật cười khi nhìn thấy gương mặt của tokoyami đang dần đen lại khi bị vấp té, thôi nào, dù sao cũng chỉ là suýt rơi xuống ở độ năm mươi mét thôi mà. chạy được một hồi tự nhiên lemon dừng lại ra hiệu cho tokoyami phải im lặng và nấp ở một góc khuất, trên tầng thượng của căn hộ đối diện có hai tên tội phạm đang phi tang xác chết. thật kỳ quặc, nếu hawks đã bay qua đây, chắc chắn anh ta đã xử đẹp chúng và bây giờ chúng đang hoành hành.
nó nghĩ một hồi cũng thông, trời ạ! dân pờ - rồ kyushu xem thường học viên u.a quá. lemon bật cười khúc khích quay đầu nói thì thầm với tokoyami.
" tui có ý này!"
.....
hawks hắt xì một cái khẽ run người, anh không thích thời tiết cuối xuân đầu hạ chút nào, vì buổi tối thường rất rất lạnh. vị anh hùng có cánh khẽ ngừng lại trên quãng đường bay, anh thắc mắc, lũ trẻ u.a mãi vẫn chưa bám theo anh và anh chắc chắn mình hoàn toàn bay rất chậm.
hawks đáp xuống tầng cao nhất của tòa cao ốc, đôi mắt khẽ nheo về phía xa xăm là chỗ mà anh đã xuất phát, chúng đi rồi, chỉ vài phút thôi. song, một người phụ nữ già đột ngột la lên kéo theo đó là những âm thanh hỗn độn của người dân bên dưới.
tội phạm? không. chúng dám ra tay trước mặt anh hùng hạng ba à? nhưng rồi, hai bóng hình nhỏ xíu đứng bên cạnh viên cảnh sát khiến anh chú ý. là tokoyami và lemon. trên tay chúng đang áp giải hai tên tội phạm và mang một bao tải chứa đầy máu tanh hôi hám.