Chap 16 +17: Bình Yên Trước Cơn Bão

350 31 2
                                    

Lần thứ hai thức giấc, Shabito có thể cảm nhận cơ thể mình nhẹ nhàng hơn hẳn, cũng không còn quá mệt mỏi như lúc sáng. Chợt giọng nói ấm áp vang lên khiến nàng giật thót:

-"Yo~ em tỉnh rồi sao?"

Trong lòng Shabito bỗng *thịch* một tiếng, là Hikaru, một trong những người nam nhân khiến nàng sợ hãi. Hikaru quan sát biểu hiện bối rối mông lung của Shabito, nụ cười trên môi càng thêm sâu, vươn tay sờ sờ vào trán nàng.

-"Ồ, em hết sốt rồi này, có lẽ vận động mạnh cũng tốt ấy nhỉ?"

Hikaru dứt lời, Shabito chợt bừng tỉnh, ngẩng đầu đối diện với đôi mắt màu vàng đồng đầy ý cười ngâm ngâm khiến nàng rùng mình không thốt được lời nào. Hikaru chuyển tay sang vuốt ve khuôn mặt nàng, rồi lại tiếp tục nói:

-"Sha Sha thật biết cách khiến người khác đau lòng mà, em có biết em bệnh nặng như vậy khiến người ta lo lắng đến phát điên đó, nên là mau chóng khoẻ bệnh nhé, để tôi còn có chuyện để xem nữa~"

Shabito hơi mím môi nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trả lời:

-"Cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi đã ổn hơn rồi."

Hikaru định nói thêm vài lời thì cửa phòng bật mở, theo sau đó là một người mặc đồ tu sĩ (?) bước vào, nam nhân cao lớn, mái tóc vàng rực rỡ tô điểm cho nhan sắc. Trong lòng Shabito thầm than, đây rồi, người nam nhân thứ ba trong Asahina gia - Asahina Kaname. Nếu hỏi Sugiyama Shabito, trong biệt thự Sunrise, ai là người khiến nàng cảm thấy sợ hãi nhất, Shabito không ngần ngại chỉ điểm Asahina Hikaru, người thứ hai là Asahina Kaname, cuối cùng là Asahina Azusa. Một người chỉ hứng thú với những điều thú vị và không ngần ngại đem người khác ra làm trò tiêu khiển, một người trông ôn nhu hoà nhã nhưng nụ cười chưa từng chạm đến đáy mắt, chỉ để tâm đến huynh đệ, đặc biệt là Iori, và một người luôn thâm trầm, đối lập với Tsubaki nhưng lại luôn thuận theo Tsubaki, những gì được cho là nguy hiểm đối với Tsubaki theo nhận định của người đó đều bị gạt bỏ... Thử hỏi xem có đáng sợ hay không? Nhưng mà, đau đớn thay Shabito lại yêu bọn họ, yêu từng điều nhỏ nhặt của bọn họ, kể cả khuyết điểm. Cho nên nàng vẫn luôn trong tâm thế lo sợ, sợ tình cảm của bản thân không giữ được mà bị phát hiện, đến lúc đó hậu quả thật sự khó lường.

Kaname bước đến cạnh giường nàng, khuỵu một gối xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.

-"Chào em, tôi là tam nam Asahina Kaname, rất vui được gặp em, Sha Sha!"

Giọng nói trầm thấp vang lên cắt ngang mớ suy nghĩ rối bời của nàng. Shabito giật mình đối diện với ánh mắt vàng sẫm đang nhìn chằm chằm như muốn xoáy sâu vào trong tâm trí nàng, vội mỉm cười đáp lời:

-"Tôi cũng rất vui được gặp ngài, Kaname đại nhân."

Shabito muốn rút tay lại nhưng Kaname chợt siết chặt tay nàng, nàng có thể cảm nhận hai ánh mắt nóng rực chiếu thẳng vào người, tựa như muốn từ trên người nàng tìm kiếm điều gì đó, Shabito biết bọn họ đang thăm dò bản thân, nàng đành bất lực để yên. Kaname lại lần nữa mỉm cười mở lời:

-"Nếu em không ngủ được, có thể kiếm tôi nha, tôi có thể giúp em ngủ ngon hơn."

Kaname cười, nhưng ánh mắt một mảng lạnh băng, và Shabito thấy được điều đó. Không hiểu sao nhưng trong lòng nàng có chút... chua xót, chợt vội trấn định không để lộ, mảy may như lời trêu ghẹo của Kaname thật sự không ảnh hưởng đến nàng, Shabito cũng là mỉm cười giả lả:

[R18][Brothers Conflict] 11 Dặm Đường ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ