Chap 14: Bệnh (1)

395 30 2
                                    

Shabito thức giấc với cơ thể mệt mỏi, mơ màng nhìn xung quanh, ánh mặt chạm đến đồng hồ để bàn, nàng khẽ lẩm bẩm:

-"Đã bốn giờ rồi sao?"

Shabito hơi nhích người muốn rời giường thì chợt khựng lại. Nàng cảm nhận có cánh tay ôm lấy eo mình, kí ức lúc tối như ùa về tràn ngập tâm trí. Tim Shabito như muốn nhảy khỏi lồng ngực, thất thần nhớ lại từng xúc cảm khi ấy khiến cả cơ thể nàng nóng ran. Trong đầu đầy rẫy tơ vò, Shabito chỉ có thể tự nhủ:

-"Hôm qua ngài ấy say rồi, mình cũng say, chỉ là giúp đỡ nhau thôi..."

Shabito lẩm bẩm tự trấn an bản thân mà không biết được bàn tay trên eo mình đang ngày càng siết chặt.

Shabito sau khi lấy lại bình tĩnh định rời khỏi giường thì phát hiện một việc khiến nàng bối rối. Cái đó... của Ukyo vẫn còn nằm ở trong, và nó đang bán cương. Cơ thể nàng run nhẹ khi nhớ lại cái 'thứ' to lớn ấy đã vùi dập mình cả đêm. Shabito ngước nhìn Ukyo, hơi thở đều đều, vẫn đang ngủ, nàng khẽ an tâm.

Shabito bắt đầu công cuộc 'rút lui'. Nàng rướn người, hai chân hơi mở, một tay để trên nhẹ trên bụng Ukyo như điểm tựa, khẽ dịch chuyển cơ thể. Cảm giác ma sát bên trong khiến nàng run rẩy, nàng có thể cảm nhận cự vật ấy đang bắt đầu cương cứng lên. Được khoảng hai phần ba, Shabito khe khẽ thở phào định dứt khoát rút ra thì bị một lực mạnh nắm lấy eo nàng kéo ngược trở về.

-"A..."

Cự vật to lớn nằm trọn trong hoa huyệt ấm nóng, người phía sau còn khẽ động khiến cho nó di chuyển nhẹ nhàng. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai:

-"Còn sớm lắm, ngủ thêm chút nữa đi Sha Sha."

Shabito hoảng hốt, vùng vẫy muốn thoát ra. Bàn tay Ukyo chuyển từ eo lên trước ngực rồi miết mạnh lấy nhũ hoa khiến nàng rên ư ử trong miệng. Shabito nắm lấy bàn tay đang làm loạn trên ngực mình, thấp giọng cầu xin:

-"Ukyo đại nhân, tôi phải dậy để chuẩn bị mọi chuyện nữa, ngài có thể buông t- ưm... đừng..."

Ukyo nghe Shabito nói, trong lòng có chút không vui. Thân dưới bắt đầu luận động nhịp nhàng rồi nhanh dần. Shabito chỉ có thể bất lực bấu víu bra giường đến nhàu nhĩ. Ukyo híp mắt hưởng thụ, một tay xoa bóp một bên gò bông của nàng, một tay nắm lấy chân nàng giơ lên để thuận tiện cho việc ra vào từ phía sau. Ukyo cúi người gặm nhắm tai nàng:

-"Xem ra Sha Sha vẫn còn sức lực, vậy chúng ta vận động thêm một chút vậy."

-"Kh-không... aa... ưm... đừng... đại nhân..."

-"Gọi tên tôi."

-"Không... muốn... a.... ưm.... ân... dừng... chậm... ưm..."

Động tác của Ukyo ngày một dồn dập sau hơn sau khi nghe Shabito nói. Cúi đầu cắn mút đè lên những dấu vết lúc tối, tấm lưng trần của Shabito lúc này đầy rẫy những vết hôn ngân. Hoa huyệt sưng đỏ nhưng người phía trên vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Cơn đau ở hạ thân khiến nước mắt sinh lý của Shabito rơi không ngừng, thấp giọng nức nở:

-"Ukyo... Ukyo... đau... hức..."

Ukyo giật mình, động tác cũng đình chỉ. Vội ôm lấy nàng dỗ dành, tay lần mò đến những điểm nhạy cảm trên người nàng vuốt ve.

[R18][Brothers Conflict] 11 Dặm Đường ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ