Chap 25: Hiểu Lầm

214 24 0
                                    

Bổ sung, chỉnh sửa:

-"Abc": lời nói (tiếng Nhật)

-[Abc]: tiếng Trung

Abc: nhấn mạnh

-Abc: suy nghĩ

-*Abc*: Nói nhỏ

##########

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, Shabito dự định sẽ đi dạo xung quanh để tận hưởng bầu không khí trong lành, đương nhiên là âm thầm chuồn đi rồi. Ở bên cạnh người mình thương thì hạnh phúc đấy, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần một khoảng không gian riêng không phải sao? Vừa bước khỏi tòa nhà Mông Cổ được một đoạn, Shabito chợt bắt gặp một người, à không... là một vài người quen thuộc, bọn họ dường như cũng vừa mới đến đây, một người trong đám đông phát hiện ra Shabito liền nhào đến ôm chầm lấy nàng.

-[A~ nhớ bảo bối quá đi!!]

-[Tôi cũng nhớ cậu, Fuji.]

Người con gái mang tên Fuji vẫn ôm lấy Shabito cứng ngắc khiến nàng chỉ có thể cười bất đắc dĩ đánh ánh mắt cầu cứu sang những người khác. Những người còn lại nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng nở nụ cười vui vẻ, có lẽ là đã lâu rồi mới lại nhìn thấy hình ảnh như vậy đi...

-"Được rồi Fuji, buông Shabito ra đi."

Nam nhân mái tóc đen tuyền, ánh mắt xanh lục bảo ẩn sau lớp kính tiến đến giải vây.

-"Hứ, lâu lắm rồi mới gặp bảo bối của em, anh không được ăn giấm bừa bãi!!"

Người nam nhân ấy khẽ thở dài, còn những người khác được phen cười sang sảng. Shabito cũng phì cười trước tính cách trẻ con của Fuji.

-"Kiyoshi, anh đi thuê phòng đi, còn ba người Kano, Asuka với Kichirou thì sắp xếp đồ đạc..."

Fuji lên tiếng sắp xếp mọi thứ, người nam nhân cất lời vừa rồi là Kiyoshi, anh gật đầu xem như đồng ý sau đó rời đi.

-"Ơ thế còn em thì làm gì?"

Kichirou, cậu trai với mái tóc màu xanh dương sẫm lên tiếng thắc mắc.

-"Em hả? Đương nhiên là đi chơi với bảo bối rồi~"

Fuji thản nhiên trả lời, sau đó nắm tay Shabito tung tăng rời đi, Shabito cũng rất phối hợp với Fuji, nàng còn quay lại tặng cả ba một nụ cười đắc ý khiến ba người ngơ ngác.

-"Về dạy lại vợ mình đi Kano."

Asuka - người đàn ông với mái tóc tím sẫm chợt quay sang nói với người có mái tóc nâu - Kano.

-"Nóc nhà đó, anh nghĩ em dám bật không?" -Kano nghe được thì cười khổ nhiều chút.

-"Bật nóc thì ra đường mà ở thôi, Asuka đôi lúc cũng vậy mà, đúng không cục cưng?" - Kichirou mỉm cười "dịu dàng" nhìn nam nhân của mình.

-"Đúng đúng, anh nói gì cũng đúng!!" - Asuka vội đáp lời, hôn vài cái vào khuôn mặt Kichirou, sau đó Asuka ôm lấy Kichirou kiếm một chỗ nào đó ngồi nghỉ ngơi trong lúc đợi Kiyoshi đi làm thủ tục nhận phòng.

Kano đáng thương, khi không lại bị thồn một bát cơm chó to đùng mà chỉ có thể ôm nỗi uất hận trong lòng.

-----

[R18][Brothers Conflict] 11 Dặm Đường ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ