Chap 18 +19: Bão Cấp 1

425 29 1
                                    

Asahina nam nhân cùng Shabito sau khi rời khỏi phòng giám đốc thì di chuyển xuống hầm xe. Vị trí ngồi trong xe vẫn giống như lúc sáng, chỉ là lần này có thêm Natsume ngồi cạnh bên Shabito. Tsubaki ngồi phía trên có chút bất mãn, Azusa hơi nhíu mi liếc nhìn thì Tsubaki mới chịu thu hồi tầm mắt. Thật ra Natsume vẫn luôn thấy được nét mặt khó chịu không chút che giấu nào của Tsubaki thông qua mặt kính chiếu hậu. Natsume ngoài mặt không hiện nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc cảm thán, mọi người trong nhà vẫn luôn biết Tsubaki thích Shabito, nhưng mà không nghĩ đến chữ "thích" đó lại là kiểu như vậy, Natsume cứ ngỡ Tsubaki xem Shabito là em gái mà yêu thương, bởi vì giữa một đám nam nhân bỗng xuất hiện một cô gái nhỏ bé như vậy không khỏi khiến người khác tâm ngứa. Natsume là kiểu người bộc trực, thẳng thắng, anh không tin vào thứ cảm xúc gọi là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cũng không thích bị ràng buộc trong một mối quan hệ nào đó, vì vậy mặc cho Natsume có rất nhiều người theo đuổi, nhưng anh vẫn chưa từng rung động đối với một ai. Cho đến lúc gặp được người đó...

Natsume nhìn sang thiếu nữ bên cạnh, nội tâm bình ổn có chút gợn sóng. Shabito không phải kiểu người xinh đẹp hay quyến rũ như những cô gái Natsume từng gặp, cũng không phải kiểu dễ thương khiến người xiêu lòng, mà ở Shabito lại mang một nét gì đó đau thương đến lạ, càng tiếp cận càng bị thu hút, càng cố gắng tìm hiểu thì càng dâng lên dục vọng chiếm hữu.

Shabito rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại, nàng biết Natsume nhìn chăm chăm vào bản thân rất lâu nhưng cũng không lên tiếng đánh gãy, bởi lẽ nàng quen rồi, Asahina nam nhân ánh mắt vẫn luôn hoặc có hoặc không dán chặt lên người nàng, nhiều đến nỗi Shabito đôi lúc nghi hoặc bọn họ rốt cuộc có bị nhiễm thất tâm phong hay không. Shabito không phải nữ chủ, nàng biết, và lúc nào cũng phải tự huyễn hoặc bản thân rằng tình cảm của bọn họ không phải chân chính dành cho mình, nàng chỉ là một kẻ vô tình lướt qua cuộc đời bọn họ, chỉ cần đợi thêm một năm nữa khi nữ chủ đến, nàng rồi sẽ trở lại vị trí cũ thôi. Bởi vì không phải nữ chủ, nên không thể nhận lấy phần tình cảm ấy được. Bởi vì không phải nữ chủ, nên nàng vẫn luôn lo sợ. Và bởi vì không phải nữ chủ, nên nàng bắt buộc phải giấu nhẹm thứ tình cảm đang ngày một lớn lên trong trái tim mình đi. Đau đớn sao? Vậy thì vỗ về nơi lồng ngực mỗi khi đau thắt lòng, rằng cứ bình ổn đi, đau thêm vài lần nữa rồi lại quen thôi...

Bầu không khí xung quanh lâm vào yên tĩnh, không ai nói với nhau một lời cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng kiểu truyền thống. Tsubaki dường như không cầm lòng được mà bước vội ra phía sau, mở cửa nắm lấy bàn tay chỉ mới vươn ra của Shabito, ánh mắt thâm trầm nhìn Natsume. Natsume có thể chậm chạp không nhận ra tình cảm của bản thân, nhưng Tsubaki thì khác, lúc nãy ánh mắt của Natsume nhìn Shabito vô thức lộ ra thứ cảm xúc khác lạ mà kể cả bản thân Natsume cũng chưa chắc biết được, nhưng Tsubaki và Azusa đều thu vào trong tầm mắt, Tsubaki cắn răng nhịn xuống cảm giác ghen tuông đang bùng lên trong lòng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Shabito bước vào trong phòng đã đặt trước.

Natsume hơi giật mình bởi ánh mắt của Tsubaki liếc nhìn bản thân, một lúc lâu sau mới nhận ra người anh của mình đang ghen, môi Natsume khẽ nhếch nhìn hành động "đánh dấu chủ quyền" đầy ấu trĩ của Tsubaki, áp chế trong lòng một tia không mau, nhưng mà... rốt cuộc thì bản thân đang băn khoăn vì điều gì, Natsume cũng không chắc chắn lắm. Đang tại lúc Natsume phân vân thì một lực đẩy nhẹ khiến anh hoàn hồn, quay sang là Azusa đã đứng đó từ lúc nào. Cả hai nhìn nhau im lặng rồi cũng cất bước đi theo hướng của hai thân ảnh lúc nãy.

[R18][Brothers Conflict] 11 Dặm Đường ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ