Chap 23: Trêu chọc

304 41 6
                                    

-"Thừa quân thâm ý vô dĩ báo, vọng quân thử sinh ngự phồn hoa."(*)

Làn gió hiu hiu thổi, Shabito híp mắt thẩn thờ, nàng bỗng nghĩ đến tình cảm của mình, nghĩ đến cảm xúc của bọn họ, khoé môi khẽ nở nụ cười chua xót. Ban đầu là không dám tiếp cận, hiện tại là không thể đón nhận...

Shabito ôm lấy vài món đồ mà bước khỏi sân thượng. Biệt thự trống vắng, mọi người đều đã rời đi, Shabito cũng vừa phơi xong đống đồ, bước chân chậm rãi trên cầu thang thì bỗng dưng phát hiện một người đang nằm trên sofa lớn ở phòng khách. Nàng hơi nghi hoặc, lại gần thì mới ngỡ ngàng, hóa ra là Asahina Fuuto. Shabito hơi thất thần trước khung cảnh phía trước, nam nhân khuôn mặt tinh xảo, nhịp thở đều đều, Shabito thu hồi tầm mắt, quay lưng bước đi.

Một lát sau nàng trở lại, trên tay là một chiếc chăn mỏng bước lại gần người nọ, động tác nhẹ nhàng yên tĩnh như sợ nam nhân thức giấc. Sau khi chỉnh lại góc chăn cho Fuuto, Shabito liếc mắt ngắm nhìn dung nhan phía trước mà tâm động, bàn tay vươn lên như muốn vuốt ve khuôn mặt ấy nhưng chợt tạm dừng ở không trung, nàng mím môi thu lại tay, đứng dậy bước vào bếp.

Shabito đặt ấm trà cùng vài tài liệu lên bàn rồi an vị ở phía đối diện sofa cách Fuuto khá xa. Nàng ngắm nhìn nam nhân kia thật lâu, thật lâu rồi lại rũ mắt nhìn chăm chú vào bản thảo trước mắt tựa như tìm kiếm một điều gì đó làm dịu tâm mình lại.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng lạch cạch từ bàn phím. Fuuto ngủ một giấc thật sâu, lịch trình làm việc liên tục mấy tháng khiến cậu mệt mỏi, đã lâu lắm rồi chưa được nghỉ ngơi tử tế, nhưng có vẻ đã quen với tần suất công việc dày đặc như vậy nên dù có sâu giấc đến mấy Fuuto cũng chỉ chợp mắt được vài tiếng. Ánh mắt mơ màng nhìn lên trần nhà, lúc này Fuuto mới chợt nhận ra trên người mình từ lúc nào đã nhiều thêm một lớp chăn. Chớp chớp mắt nhìn xun quanh thì thấy một người đang ngồi khá xa cặm cụi nhìn vào máy tính, tế bào não cậu sau một giấc mộng liền thanh tỉnh hơn hẳn liền nhớ đến việc Ukyo từng nhắc đến việc có một bảo mẫu mới. Fuuto hơi nhíu mày đánh giá người trước mắt, bởi vì làm việc trong giới giải trí từ nhỏ nên cậu hiểu rõ lòng người, hiểu rõ những mặt tối dơ bẩn của xã hội, vì vậy mà ngoài gia đình thì Fuuto cũng không quá tin tưởng người ngoài.

Shabito chăm chú vào màn hình máy tính không biết điều gì, nếu là nàng lúc trước, đâu đâu cũng cảnh giác cùng phòng bị mặc cho lượng người đi theo bảo vệ cũng không phải con số nhỏ, cho đến khi chuyển đến đây... Nàng cũng không biết làm sao, có lẽ là vì tình yêu, có lẽ là vì bọn họ, nên nàng nghiễm nhiên tin tưởng vô điều kiện, đôi vai cũng thả lỏng những gánh nặng khi ở nơi này, nghe có vẻ không ổn tí nào, nhưng nàng thích điều đó.

Shabito hơi dừng hành động một chút để nhìn đồng hồ trên máy tính, giật mình vì bản thân đã quá chú tâm mà quên cả thời gian, đã hơn 11 giờ, nàng nên chuẩn bị bữa trưa. Gập máy tính lại, Shabito khẽ liếc nhìn về phía đối diện thì giật nảy mình khi đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của nam nhân, thầm nghĩ không ổn, nàng quên mất Fuuto là một người khó gần như thế nào. Hơi trấn định bản thân, Shabito nở nụ cười mà nàng xem là khá ổn để dập tắt bầu không khí gượng gạo này:

[R18][Brothers Conflict] 11 Dặm Đường ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ