Chap 2: Đơn phương

438 31 3
                                    

Sugiyama Shabito bước chân chậm rãi đến gần khu biệt thự Sunrise của Asahina gia, đã gần 5 giờ sáng, thói quen đứng ở chỗ hẻm nhỏ gần đó, ngắm nhìn biệt thự ấy như thông qua nó mà nhìn thấy bọn họ vậy.

Ba năm, kể từ khi đến Nhật Bản, nàng tìm được nhà của bọn họ, tìm được chỗ làm cũng như trường học của từng người. Có lẽ nàng như kẻ biến thái, nhưng chỉ có làm vậy nàng mới cảm thấy bản thân mình đang "sống". Lúc trước chỉ là thích họ, cứ ngỡ là vì nhìn họ xinh đẹp, họ hoàn mỹ nên yêu thích vậy thôi, không ngờ là tình cảm ấy ngày một lớn dần, cuối cùng lại hóa thành tình yêu từ bao giờ, nàng cũng không biết nữa. Chỉ biết yêu là yêu, vậy thôi. Shabito cũng biết là bản thân mình rất tham lam, tâm thì nhỏ mà lại chất chưa hình bóng tận mười ba người, đã vậy trong đó còn có vài người còn chưa trưởng thành, thật sự rất đáng xấu hổ. Vì vậy mà nàng chỉ đơn phương, đơn phương theo dõi, đơn phương yêu họ mà thôi. Đẳng đến lúc "nữ chủ" đến, đẳng đến lúc mọi thứ bắt đầu rồi kết thúc, cũng đẳng đến lúc bọn họ chân chính tìm được hạnh phúc của bản thân thì có lẽ nàng sẽ từ bỏ đi, còn bây giờ, hãy để nàng tiếp tục âm thầm yêu họ vậy...

"Cạch", tiếng mở cửa vang, bước ra là một nam nhân có mái tóc đen được cắt ngắn gọn gàng, bộ đồ thể thao trẻ trung, năng động, trên cổ vắt một cái khăn dùng để lau mồ hôi lúc vận động. Đó là cửu nam Asahina Subaru, ngày nào cũng vậy, đúng 5 giờ sáng anh cũng ra khỏi nhà chạy bộ cùng rèn luyện thân thể, anh hiện đang là sinh viên, năm nay gần 19 tuổi. Shabito "như một thói quen", sải từng bước chân nhẹ nhàng đi cách một khoảng khá xa với Subaru, nhìn anh chạy bộ, nhìn anh rèn luyện, tập bóng rổ một mình ở công viên. Subaru cao lớn, cơ bắp đầy đủ đẹp đẽ, tay không ngừng nhồi bóng, nghiêm túc luyện tập, bộ dáng...hảo soái. Shabito nhìn đến không chớp mắt, như muốn khắc sâu vào trong tâm trí. Bọn họ a, bản thân nàng đã ngắm nhìn suốt bao năm vẫn không thể dứt ra được, đúng thật là quá không tiết tháo rồi.

Asahina Subaru luyện tập gần 2 tiếng, Sugiyama Shabito cũng đứng ở một góc nhìn anh gần 2 tiếng. Đến lúc kết thúc, anh chạy bộ về biệt thự Sunrise, Shabito cũng chậm rãi di chuyển về con hẻm cũ, lại tiếp tục đứng đó chờ. Đồng hồ điểm 7 giờ 20 phút, cửa biệt thự lại được mở ra. Bước ra ngoài là Asahina Subaru, có lẽ cần luyện tập thêm ở trường nên anh đi sớm hơn mọi người. Shabito đợi thêm 10 phút, lại thấy những người khác lần lượt bước ra. Nam nhân đầu tiên dáng vẻ giống một vị vương tử, mái tóc màu xám khói hơi dài ôm sát mặt, là thập nam Asahina Iori năm nay 17 tuổi, hiện là học sinh trung học. Theo sau là nam nhân tóc màu đỏ, có thắt hai cái bím tóc trông khá là... dễ thương, là thập nhất nam Asahina Yusuke, năm nay 15 tuổi, hiện là học sinh trung học. Bọn họ đi theo hướng ngược lại chỗ Shabito đang đứng, có lẽ là đến chỗ tàu điện ngầm.

Shabito di chuyển qua một chỗ đứng khác, gần chỗ cổng lớn biệt thự Sunrise, vì nàng biết những người còn lại sẽ di chuyển bằng xe hơi riêng của bản thân. Quả thật, đợi một lúc thì thấy một chiếc xe màu trắng chạy ra ngoài, người lái là một nam nhân trưởng thành, tóc nâu xoăn nhẹ, mặc áo blouse trắng, gương mặt mỉm cười hiền hòa, là trưởng nam Asahina Maosami năm nay 30 tuổi, hiện là bác sĩ khoa nhi, hình như còn có chứng sợ máu. Ngồi sau xe là nam nhân, à không, một đứa trẻ tóc màu hồng hơi xoăn, mặc đồ cũng màu hồng rất đáng yêu, là thập tam nam Asahina Wataru 11 tuổi, hiện là học sinh tiểu học.

[R18][Brothers Conflict] 11 Dặm Đường ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ