Chap 7: Gặp lại

299 29 2
                                    

Bốn nam nhân lén lút ngắm nhìn một cô gái đang cặm cụi làm việc, đó là hình ảnh đập vào mắt Asahina Masaomi khi bước xuống phòng ăn. Masaomi ngạc nhiên không thôi, bởi anh biết nam nhân Asahina gia được người khác ngưỡng mộ cùng theo đuổi thì nhiều, chưa từng thấy anh em bọn họ vì một ai mà hành động như vậy.

-*Khụ khụ*

Masaomi giả vờ ho vài tiếng để gây sự chú ý cũng như vớt vát lại đống liêm sĩ đang rớt bộp bộp của đám em mình. Quả thật, vừa nghe tiếng thì mọi người đều quay sang nhìn anh, bốn người kia thì xấu hổ ngại ngùng trốn tránh ánh mắt của vị huynh trưởng đáng kính, còn Shabito không nhận ra, chỉ làm theo quy củ bước đến gần Masaomi chào hỏi.

-"Chào ngài, tôi là Sugiyama Shabito, là bảo mẫu mới đến. Ngài có thể gọi tôi là Shabito, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn!"

-"Xin chào Shabito-san, tôi là trưởng nam Asahina Masaomi, sau này có gì không hiểu thì có thể hỏi tôi, tôi sẵn lòng giúp đỡ."

Masaomi mỉm cười ôn hòa đáp. Masaomi nhìn sang Ukyo, Ukyo hiểu ý gật gật đầu, Masaomi khá yên tâm. Làm một vị huynh trưởng, Masaomi càng phải lo lắng nhiều điều, đặc biệt là vị bảo mẫu đột ngột xuất hiện này. Shabito cũng ngầm hiểu ý của bọn họ, nàng cũng không nói gì, chỉ mỉm cười tiếp tục công việc dang dở. Masaomi cũng bước đến phòng ăn, lựa một chỗ ngồi xuống, được một lúc thì Masaomi cũng gia nhập "Hội những người ngắm Sugiyama Shabito" cùng đám em trai của mình. (Bơ: Ủa anh???)

Thật sự ở Shabito toát ra một sức hút gì đó không thể nói thành lời. Không phải xinh đẹp hoàn mỹ, không phải vui tươi hoạt bát, chỉ là thấp thoáng một chút gì đó đau thương, một chút gì đó cô đơn khiến người ta đau lòng.

-"Masa-nii, Wataru đâu rồi?"

Yusuke thắc mắc không thấy cậu em út nhà mình đâu, vì bình thường Wataru hay đi theo Masaomi nhất cơ mà. Masaomi nghe vậy thì không khỏi thở dài một hơi, xoa xoa mi tâm bất đắc dĩ trả lời.

-"Wataru còn đang buồn bực, ủ rũ ở trong phòng."

-"Vẫn không gặp được cô gái kia sao?"

Subaru cũng không nhịn được mà hỏi, Masaomi gật đầu thay câu trả lời. Cậu em út nhà này thật khiến những người anh lớn bất lực mà.

Shabito đứng trong bếp nghe được tất cả, trái tim nàng như thắt lại, đau đớn khôn cùng. Wataru... có người trong lòng rồi? Làm sao lại như vậy được? Trong anime không hề đề cập đến mà? Không lẽ là hiệu ứng cánh bướm? Là do nàng sao, vì nàng đến thế giới này mới khiến mọi thứ đảo lộn sao? Càng nghĩ trong lòng càng chua xót.

Shabito cố trấn tĩnh bản thân mình, tự nhủ rằng Asahina Iori cũng đã có hạnh phúc cho bản thân mình, cớ sao những người khác lại không thể, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nàng chỉ cần nhìn bọn họ hạnh phúc là được, không được phép nghĩ đến những điều khác, không được phép... Mặc cho trong lòng Shabito như có hàng vạn cơn sóng dữ vồ dập, khuôn mặt nàng vẫn phải mỉm cười nhẹ nhàng tiêu chuẩn, chỉ là ánh mắt có chút... vô hồn. Vờ như không có việc gì, Shabito đem những món còn lại sắp xếp lên bàn.

Wataru ủ rũ bước đến phòng ăn, mấy hôm nay tâm trạng cậu không tốt tí nào, cứ nhớ mãi đến hình bóng của cô gái ấy, nhớ nụ cười dịu dàng ấy mặc dù chỉ gặp mới hai lần. Bỗng dưng có linh cảm, Wataru ngẩng mặt lên nhìn thì thấy thân ảnh quen thuộc đứng trong phòng, hai mắt cậu mở lớn kinh ngạc. Shabito như cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, nàng quay sang thì thấy Wataru đứng đấy, nàng khẽ mỉm cười như chào hỏi, định bước lại gần giới thiệu thì bỗng dưng Wataru chạy đến ôm chặt lấy nàng.

[R18][Brothers Conflict] 11 Dặm Đường ĐiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ