Chương 3: Pain.

974 126 21
                                    

[17:10]

_

___

Vegas và Pete cũng dần thân với nhau hơn, cả hai hay đi cùng nhau đến trường, Pete cũng dần thoải mái hơn khi ở cạnh Vegas.

...

Hôm nay Pete vẫn từ trường về nhà như mọi ngày, trời bây giờ cũng đã tối, vừa về đã nhìn thấy đống đổ nát vẫn còn từ sáng, bố cậu say mèm ngồi trên ghế, ông ta nhìn thấy Pete như thấy thứ gì đó khiến ông ta ghét bỏ. Pete nhìn ánh mắt của bố cũng giật mình đứng yên một góc, ông ta nhìn thấy không khỏi tức giận mà lao đến tát Pete một cái rõ to khiến Pete xém tí thì ngã ra sàn.

"Mày càng lớn càng giống con mẹ mày, khiến tao nhìn vào chỉ muốn giết chết"

Dứt câu, ông ta đạp Pete ngã xuống, dùng dây thừng quất mạnh vào người cậu, xem như trút giận. Pete đã quen với việc này, cậu im lặng hứng chịu những bạo hành mà bố làm với mình.

Mãi một lúc sau ông ta cũng ngừng, Pete lọ mọ đứng dậy lại bị ông ta đánh tiếp, lần này Pete không kìm chế được, cậu như một ngọn núi lửa đang tuôn trào, Pete đẩy bố mình ra, quát vào mặt ông ấy:"Đừng đụng vào tôi, ông cút ra". Sau đó Pete mang theo sợ hãi, đau đớn mà chạy ra khỏi nhà trong đêm gió lạnh. Đôi chân chạy mãi chạy mãi rồi vô tình dừng chân tại nơi mà cậu gặp Vegas lần đầu tiên.

Pete đau đớn ngồi phịch xuống đất, ôm hai chân bật khóc nức nở.

"Ngày nào cũng bị đánh. Nhưng hôm nay tại sao lại đau thế này?"

Pete tìm cách giải tõa nỗi buồn, cậu cầm lấy hòn đá lớn bên cạnh đập liên tục vào đầu mình, đập đến chảy cả máu, Pete xem nó như cách giải tõa khi mất kiểm soát nhưng cậu không biết hành động của cậu lại khiến cậu mất kiểm soát hơn. Máu từ trán hòa lẫn với nước mắt, chảy dài xuống áo đồng phục.

Vegas đi dạo bên đường, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ngồi gần bờ sông, anh dám chắc đó là Pete, Vegas biết cậu đang xảy ra chuyện gì đó không ổn liền chạy đến chỗ cậu. Nhìn thấy hành động của Pete khiến Vegas hoảng hốt giật lại hòn đá ném sang một bên. Anh nắm chặt vai cậu, lay mạnh.

"Pete! Cậu bình tĩnh lại nào"

"Bỏ tôi ra, để tôi chết đi"

Pete vùng vẫy thoát ra khỏi Vegas, anh kéo cậu ôm chặt vào lòng, Pete càng khóc to thì Vegas càng ôm chặt hơn. Pete gục đầu vào vai anh khóc như một đứa trẻ, Vegas một tay ôm chặt cậu một tay vỗ về an ủi. Máu và nước mắt của Pete ướt đẫm chiếc áo của Vegas, cậu khóc không ngừng.

"Không một ai trên đời này yêu tôi cả! Không một ai"

"Để tôi...để tôi yêu cậu, có được không, Pete?"

Pete nghe tiếng Vegas an ủi mình càng khóc lớn hơn, lần đầu cậu cảm nhận được sự an ủi từ người khác, bản thân không kìm được ôm chặt lấy Vegas.

.....

Mãi một lúc sau, Pete mới bình tĩnh lại được mà buông Vegas ra, anh nhìn vết thương của Pete liền nhanh chóng chạy đi mua thuốc bôi cho cậu rồi nhẹ nhàng băng bó, những chỗ có vết thương lớn, Vegas đều băng bó tỉ mỉ cho cậu.

"Lần sau không được làm điều ngốc nghếch như vậy nữa nhé?". Vegas nhẹ nhàng khuyên nhủ Pete.

"Ừm..."

"Có đau không?"

"Không đau bằng trái tim của tôi"

Vegas mỉm cười nhìn Pete, tay xoa lên vết thương trên trán cậu.
"Trái tim cậu...để tôi chữa lành cho"

"Được không đấy?"

"Tin tôi"

"Cảm ơn"

"Kể tôi nghe nào...cậu đã trải qua những gì?"

Pete im lặng một lúc, sau đó tin tưởng kể hết những chuyện mình trải qua cho Vegas nghe. Đến khi câu chuyện kết thúc, chỉ thấy ánh mắt Vegas có chút rưng rưng nhìn Pete, không biết vì câu chuyện của cậu hay vì thương cậu.

"Vậy nên...cậu mới muốn tự sát?"

"Sống cũng như chết, chi bằng chết đi cho xong"

"..."

"Người nào can đảm thì chết được rồi"

"Đừng suy nghĩ đến cái chết nữa được không, Pete?"

"Phải làm sao bây giờ...? Tôi chẳng còn gì níu kéo bản thân ở lại nữa cả. Sống đến đây là được rồi"

"Còn tôi này, tôi làm bạn với cậu"

"Làm bạn với tôi...không vui đâu"

"Cậu cũng đừng rạch tay như thế nữa"

"Cậu thấy rồi sao?"

"Thấy rồi"

"Cách tôi giải tõa áp lực, không có đau"

"Nhưng tôi đau...tôi đau lòng"

"Vegas...cảm ơn cậu!"

"..."

Pete gượng cười, cậu ngã ra đất nhìn lên bầu trời đầy sao, Vegas cũng nằm xuống nhìn ngắm bầu trời cùng Pete.

"Nhiều lúc tôi rạch tay, chỉ muốn rạch thật sâu cho đứt mạch máu rồi chết luôn cho rồi"

"Như thế sẽ đau lắm"

"Hồi bé, tôi ngu ngốc đến mức cầm cả cục đá lớn, đập liên tục vào tay mình cho đến khi nó chảy máu, tôi muốn đập...đập cho đến khi cả bàn tay dập nát luôn cũng được"

"Hứa với tôi...đừng làm điều đó nữa nhé?". Vegas quay sang nhìn Pete.

"Tôi sẽ không làm nữa...sẽ không làm mình bị thương nữa"

"Coi như đây là việc tôi xin cậu, ở lại với tôi nhé?"

"Ừm~"

"..."

"Nhưng tôi ghét cuộc sống này"

"Tôi cũng ghét cuộc sống này"

"Tại sao?"

"Vì nó tệ với cậu"

Pete nghe câu nói của Vegas cũng bật cười nhìn anh, một nụ cười ngọt ngào tặng cho Vegas, nhưng ánh mắt vẫn còn chất chứa nhiều nỗi đau không thể tả. Vegas cảm nhận được nỗi đau Pete trải qua, tay chạm lên mặt Pete, hơi ấm từ bàn tay Vegas khiến Pete thoải mái nhắm chặt mắt. Cả hai nằm trên mặt đất, không sợ dơ bẩn, chỉ cần nằm cùng nhau. Tình cảm từ đó nảy sinh.

[VEGASPETE] Depression (K)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ