Chương cuối: Diary-Venice.

993 91 4
                                    

Xin chào, tôi là Venice, năm nay tôi vừa tròn 26 tuổi, tôi là trẻ mồ côi nhưng thật may vì ba lớn đã nhận tôi về nuôi, ngay từ năm 6 tuổi tôi đã nhận ra mình có tận hai người ba, ba nhỏ của tôi mất rồi, mãi đến khi lớn tôi mới biết ba nhỏ bị bệnh mà qua đời, còn ba Vegas vẫn ở cạnh chăm sóc tôi. Bây giờ tôi đã trưởng thành, có thể lo lại cho ba rồi.

Suốt thời gian không có ba nhỏ bên cạnh, tôi thấy ba lớn cô đơn lắm, vì thế tôi luôn tâm sự cùng ba, an ủi ba mỗi khi ba buồn. Ba Vegas giờ đã lớn tuổi, ba cũng chẳng thể cõng tôi như hồi nhỏ nữa rồi, mỗi ngày ba đều cùng tôi đi thăm ba nhỏ. Cứ hễ đến kỉ niệm ngày cưới là ba Vegas sẽ nấu rất nhiều món ngày xưa ba nhỏ thích nhất và ngồi trước bàn thờ của ba nhỏ, vừa ăn vừa trò chuyện, nhìn thấy cảnh đấy tôi cũng buồn theo ba...

Sau kỉ niệm ngày cưới sẽ là đám giỗ của ba nhỏ, tôi cùng ba lớn đến thăm mộ, dọn lại cỏ xung quanh và thay hoa mới, không quên lau chùi bia mộ thật đẹp. Dọn dẹp xong, ba lớn ngồi lại nhìn tấm hình ba nhỏ trên bia mộ, hai mắt ba đỏ hoe rồi tự động rơi nước mắt, đã hơn 20 năm kể từ ngày ba nhỏ mất, không có ngày nào tôi không thấy ba lớn khóc, mỗi khi nhìn hình ba nhỏ lại càng khóc nhiều hơn.

Ba lớn kể cho tôi nghe cái cảnh ba nhỏ phải chống chọi với căn bệnh ung thư và những đêm khó thở, ho ra máu bao quanh lấy ba nhỏ. Dù tôi chưa từng tiếp xúc với ba nhỏ lần nào nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được tình yêu của ba đâu đó, tôi thương cả ba lớn và ba nhỏ, nếu gia đình tôi đầy đủ sẽ là gia đình hạnh phúc nhất trên đời, ba nhỏ sẽ dạy tôi vẽ tranh, dạy tôi nấu ăn, dạy tôi cách dọn dẹp nhà cửa, còn ba lớn sẽ dạy tôi cách bảo vệ mình khỏi kẻ xấu và bảo vệ luôn những người quan trọng bên cạnh mình...nhưng thật tiếc vì mọi thứ chỉ là tưởng tượng mà thôi, ba nhỏ mất rồi...

Ba lớn ngồi xuống cạnh bia mộ, tay lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại.
"Venice...ba cảm thấy có lỗi với ba nhỏ của con lắm"

"Có lỗi? Vì sao vậy ba?"

"Ngày xưa ba nhỏ bảo không thích ở trong hòm quá chật nhưng ba chẳng tìm được chiếc hòm nào rộng cho ba nhỏ của con. Chắc Pete sẽ giận ba lắm"

"Con tin ba nhỏ sẽ tha lỗi cho ba thôi mà, ba đừng tự trách mình nữa"

Ba lớn của tôi là vậy, cứ mỗi lần nhìn thấy hình ba nhỏ lại tự trách mình không làm tốt, nhưng tôi biết ba nhỏ sẽ không giận ba lớn đâu.

Mỗi lần nghe kể về ba nhỏ, tôi lại càng hận...hận căn bệnh trầm cảm đã khiến ba nhỏ của tôi lúc nào cũng đau buồn, khiến ba nhỏ luôn sống trong tiêu cực, hận những đòn roi mà ông đã gây nên cho ba, hận sự vô tâm của bà, hận những người đã bắt nạt ba nhỏ của tôi và hận căn bệnh ung thư đã cướp ba nhỏ khỏi tay ba Vegas.

Bây giờ tôi đã 26 tuổi, ba lớn ngày nào cũng hối thúc tôi lấy vợ lập gia đình nhưng tôi chọn cách ở cạnh ba, tôi sẽ ở cạnh ba đến khi ba già đi...Có lần tôi nói đùa:
"Con sẽ ở cạnh ba đến khi ba qua đời, lúc đó ba cùng ba nhỏ ở cạnh nhau chờ con nữa nhé?"

Tôi chỉ nhìn thấy ba bật cười và xoa đầu tôi, bao năm trôi qua vẫn giữ thói quen xoa đầu tôi như vậy.

"Ngốc thật, con ngốc như ba nhỏ của con vậy! Phải lấy vợ và lập gia đình đi chứ, ở cạnh ông già này không có vui"

"Ba cứ bảo con ngốc, con thương ba nên con mới muốn ở lại với ba"

"Ba lớn tuổi rồi, bệnh cũng đầy người, ba bây giờ chỉ nằm chờ chết thôi, ba chết rồi ai bầu bạn với con?"

"Con không quan tâm điều đó, thứ con quan tâm chỉ là bây giờ ba đang ở cạnh con, hai ba con mình vẫn vui vẻ mà sống qua ngày mà"

Ba chỉ mỉm cười rồi im lặng, mỗi lần ba uống rượu đến say sẽ thấy ba ôm hình ba nhỏ mà khóc đến mức ngất đi, tôi đi làm về lo lắng đến nhường nào, tôi dặn ba không được uống quá say và khóc nhiều như vậy, không tốt cho sức khỏe, tôi biết ba không nghe và tôi cũng biết ba đau đớn đến đâu.

Rồi thời gian thấm thoát trôi qua, tôi 30 tuổi, ba Vegas qua đời...dừng lại ở tuổi 54, tôi đau lắm, lần này tôi lại trở thành trẻ mồ côi. Tôi chôn cất ba lớn ở cạnh ba nhỏ, nhìn hai bia mộ sát bên nhau tôi cũng biết bây giờ ba lớn đã đi đến gặp ba nhỏ và nắm tay nhau ở trên thiên đường rồi. Tôi quyết định xây thêm rào chắn xung quanh mộ hai ba, dựng lên thành một ngôi nhà nhỏ, có mái nhà và có cả cửa, mở cửa ra sẽ là mộ của hai người ba tôi yêu thương nhất, bên ngoài sẽ có bia khắc tên và bên trên sẽ là dòng chữ "Nhà của VegasPete"

Sau khi ba lớn mất tôi cũng chẳng lấy vợ, tôi chỉ ở một mình trong căn nhà đó, bây giờ bàn thờ đã có hai di ảnh rồi, ba nhỏ gặp ba lớn chắc sẽ vui lắm. Tôi vẫn giữ thói quen như ba Vegas, mỗi khi đến kỉ niệm ngày cưới của hai ba, tôi sẽ nấu một mâm cơm nhỏ đem ra trước mộ vừa ăn vừa trò chuyện, tôi cũng treo thêm nhiều vòng hoa trên "ngôi nhà" đó nữa, tôi biết ba lớn thích hoa tulip nên đã trồng rất nhiều.

Mỗi khi tôi có chuyện buồn, tôi sẽ chạy ra mộ hai ba, mở cửa "nhà" và chui vào bên trong vô tư kể hết mọi chuyện, có lần tôi còn ngủ quên nhưng tôi luôn cảm nhận hơi ấm của hai ba bên cạnh, giống như gia đình tôi đang đoàn tụ với nhau vậy.

Kết thúc ở đây, tôi muốn gửi lời đến những bạn đang bị trầm cảm dù nặng hay nhẹ, các bạn hãy mỉm cười trước cuộc sống giống như ba nhỏ của tôi vậy, rồi sẽ có một "Vegas" đến chữa lành cho các bạn mà thôi...

-END-

[VEGASPETE] Depression (K)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ