Hơn một năm trôi qua trong bệnh viện, căn bệnh của Pete suy giảm rồi lại tăng cao, trải qua biết bao quá trình phẫu thuật lẫn xạ trị, cơ thể nhỏ bé toàn những vết mổ. Sau mỗi lần điều trị, Pete luôn rơi vào trạng thái hôn mê, nhìn cậu nằm yên trên giường, Vegas khẽ chạm nhẹ lên gương mặt ấy, mái tóc bồng bềnh dần thưa thớt, hai má bánh bao Vegas thích nhất cũng không còn.
Pete đang bước đến giai đoạn cuối, cậu biết mình không qua khỏi, cậu chọn cách lạc quan mà sống những ngày còn lại. Vegas hằng đêm đều trốn ra ngoài mà bật khóc, xả hết nỗi đau ra ngoài, khóc xong lại quay về gương mặt vui vẻ vì không muốn cho Pete lo.
Hôm nay, Vegas đem đến cho Pete một món quà nhỏ, Pete vui vẻ mở ra xem, bên trong là một mái tóc giả được làm từ tóc đã rụng của cậu, Pete đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Vegas.
"Tôi đặc biệt làm tặng cho em"
"Là tóc của em sao?"
"Ừm...là tóc của em". Vegas đội mái tóc lên cho Pete, cậu mỉm cười nhìn vào gương.
Vegas thấy nụ cười ấy của Pete cũng bật cười theo, tay vuốt nhẹ lên mặt cậu.
"Em thích chứ?"
"Thích lắm! Tóc của em về lại rồi"
"Em quên mất hôm nay sinh nhật em sao?"
"Hả? Sinh nhật em?"
"Ừm, hôm nay là sinh nhật em"
"Em quên mất"
"Giờ thì em đã nhớ rồi đấy"
"Đây là quà anh tặng cho em sao?". Pete chỉ tay lên mái tóc Vegas tặng.
"Không...còn một món quà nữa"
"Còn nữa sao?"
Dứt câu, một vài y tá đi vào, một người cầm hoa, một cười cầm bánh kem, người còn lại cầm một chiếc hộp nhỏ, Pete ngạc nhiên nhìn mọi người. Vegas đi đến cầm lấy đóa hoa tặng cho Pete.
"Hoa tulip, tặng cho em"
"Đẹp quá"
"Còn cái này nữa". Vegas cầm lấy chiếc hộp nhỏ, quỳ xuống trước mặt Pete.
Anh nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn, Pete ngơ ngác nhìn Vegas, ánh mắt khó hiểu.
"S...sao anh lại quỳ như vậy chứ? Đứng dậy đi"
"Pete...chúng ta kết hôn nhé?"
"Kết hôn...?". Pete ngạc nhiên nhìn sang các y tá đang vỗ tay chúc mừng, miệng luôn reo hò bảo Pete đồng ý.
"Em có đồng ý kết hôn với tôi không?"
"Em...em đồng ý"
Dứt câu, Pete xúc động đến rơi nước mắt, Vegas nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, khẽ hôn nhẹ lên bàn tay ấy và ôm Pete vào lòng.
"Anh làm em bất ngờ lắm biết không?". Pete nức nở nói.
"Chúng ta sẽ kết hôn ở bãi biển, em thích không nào?"
"Có! Em rất thích"
"Rồi chúng ta sẽ nhận nuôi một đứa con như ước mơ của em"
"Thật sao?". Pete đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Vegas.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] Depression (K)
Cerita PendekĐÃ HOÀN Depression: Trầm cảm. "Người nào can đảm thì chết được rồi" "Em không sợ chết, chỉ sợ lúc chết đi, xuống dưới đó một mình sẽ cô đơn lắm" Một Pete vừa mắc bệnh trầm cảm vừa mắc bệnh ung thư phổi, thật đáng thương nhưng bên cạnh cậu còn có một...