Chương 5: Bad thing.

841 110 6
                                    

Niềm vui chưa được tận hưởng thì điều tồi tệ lại ập đến với Pete...Hôm đó đang là buổi học ở trường, Pete nhận được cuộc gọi từ mẹ, suốt gần hai mươi năm qua đây là lần đầu mẹ gọi cho cậu, cảm thấy có điều không hay, Pete xin ra ngoài bắt máy.

"Alo, mẹ?"

"Về đi, bố mày đi tù rồi"

Vừa nói xong mẹ liền tắt máy, Pete hoang mang chưa hiểu lý do gì, cậu chạy vào lớp xách balo rồi lao về nhà, nhìn thấy mẹ bất lực ngồi trên ghế, Pete suốt bao năm nay không nói chuyện với mẹ, cậu có chút rụt rè nhưng cũng cất tiếng hỏi.

"Bố làm sao hả mẹ?"

"Giết người, bị công an bắt rồi, mai đưa ra tòa"

Khoảng khắc đó, mọi sự tức giận của Pete dành cho bố đều thay bằng sự lo lắng, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một đứa con yêu thương bố của mình dù ông ấy có tệ đến đâu. Pete buồn bã chạy vào phòng.

Vì tối hôm qua bố của Pete có một bữa tiệc cùng các người bạn trong quán nhậu, vì uống quá say nên vô tình xích mích và ông ấy giết chết người bạn của mình. Sau đó bị bắt về đồn cảnh sát, tối qua Pete vẫn còn ở cạnh Vegas nguyên một đêm, sáng nay mới hay tin này.

Pete chọn cách im lặng không nói với Vegas, hôm đó cậu nhốt mình trong phòng, ngồi một góc suy nghĩ về sự việc, quả thật không có bố ở đây, Pete cũng không còn bị đánh mắng nữa, nhưng cảm xúc của cậu bây giờ lẫn lộn lắm, nửa giận nửa lo, ngày mai cũng chẳng dám đến tòa án nhìn bố. Pete ôm mớ hỗn độn và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

____

Sáng hôm sau là ngày nghỉ, Pete lưỡng lự có nên đến tòa án hay không, cuối cùng cậu chọn đi đến, chỉ có mẹ Pete với gương mặt không biến sắc ngồi chải tóc trên ghế, ánh mắt không một chút đau thương, vì mẹ đã hết tình cảm với bố lâu rồi.

Pete nhìn mẹ rồi tự mình đi đến tòa, cậu không vào ghế ngồi, chỉ đứng phía ngoài quan sát, cậu sợ bố sẽ nổi giận khi nhìn thấy mặt mình. Đứng từ xa nhìn bố, ông ấy khoác lên mình bộ đồ của tù nhân, hai tay bị còng, đến khi tỉnh táo ông ta mới nhận ra mình đã giết người, ông cúi sầm mặt gật đầu theo lời chủ tòa nói. Cả gian phòng chỉ lẻ tẻ vài người, trong đó có người nhà nạn nhân. Sau cùng bố của Pete bị kết án 30 năm tù giam, Pete buồn bã nhìn theo bóng lưng của bố khuất dần, bây giờ ông đã 45 tuổi, chịu án 30 năm tù khác gì án chung thân. Pete nén đau thương rồi quay đi.

Pete vừa đi vừa bật nguồn điện thoại lên, chỉ thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ và những dòng tin nhắn chưa đọc mà Vegas gửi cho Pete, hôm qua không thấy cậu chắc anh lo lắm. Pete quyết định đi gặp Vegas...

Rải bước trên con đường, vài chiếc xe lớn chạy qua chạy lại cũng chẳng có gì mới mẻ cả, con người mỗi khi suy sụp dù cho khung cảnh xung quanh có đẹp có tấp nập đến đâu cũng chẳng khiến họ vui lên.

"Pete!"

Tiếng gọi quen thuộc hét tên cậu, Pete nhìn sang lề đường bên kia, là Vegas...Pete bất giác mỉm cười nhìn anh, Vegas một tay cầm đóa hoa tulip một tay vẫy chào Pete.

"Pete! Mua hoa cho cậu nè". Vegas hét lớn.

Pete vui vẻ nhìn Vegas khoe đóa hoa tươi, Vegas chỉ nhìn về phía Pete, không cẩn thận mà chạy thẳng ra đường khiến một chiếc xe tải đang lưu thông mà đụng trúng Vegas, hất văng Vegas ra một đoạn đường, cả bó hoa rơi ra từng nhánh. Pete chứng kiến tất cả mọi thứ xảy ra, ánh mắt cậu dần chuyển sang đỏ hoe.

"VEGAS!!!"

Tiếng hét đau thương pha lẫn hoảng hốt của Pete khiến mọi người tập trung lại xem, Pete lao ra đã nhìn thấy Vegas nằm bất động trên mặt đường, máu từ đầu anh loan ra khắp nơi, ướt hết cả bó hoa tulip. Pete ngã quỵ xuống bên cạnh Vegas, vừa lay mạnh vừa hét tên anh nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Pete hoảng rồi, mọi nỗi đau trước kia đối với cậu bây giờ chỉ như một cây kim đâm vào tay, hai mắt cậu ướt đẫm, giọng run run gọi tên Vegas, bàn tay cũng dính đầy máu của anh.

"Vegas, Vegas! Đừng im lặng mà...mở mắt ra nhìn tôi đi"

"Vegas đừng bỏ tôi, đừng rời xa tôi"

"Mau gọi cấp cứu đi". Pete hét lên với người xung quanh.

Bàn tay Pete dính đầy máu, hoảng sợ đến run bần bật, tay tìm kiếm điện thoại nhấn gọi cấp cứu, dù mắt có bị nhòe đi vẫn cố gọi bác sĩ đến...

____
Mãi một lúc sau cũng đưa được Vegas đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, máu của Vegas không ngừng chảy ra ướt hết cả một mảnh đệm, các bác sĩ nhanh chóng cầm máu đưa Vegas vào phòng cấp cứu để một mình Pete ở bên ngoài ôm chặt bó hoa tulip mà bật khóc, nếu Vegas chết...quãng đời còn lại của Pete sẽ trống rỗng đến nhường nào.

Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua cũng chưa có động tĩnh gì, Dew cũng nghe tin mà tức tốc chạy đến, nhìn Pete lo lắng nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, Dew cũng biết rằng Pete đã đau đớn như nào, anh chạy đến hỏi thăm Pete.

"Pete, cậu ổn không? Mau vào nhà vệ sinh rửa mặt đi"

"Tôi không đi, tôi chờ Vegas, Vegas sẽ tỉnh dậy với tôi"

Vừa dứt câu đã nhìn thấy bác sĩ mở cửa đi ra, Pete nhanh chóng chạy đến.

"Bác sĩ, cậu ấy sao rồi?"

"Người nhà bình tĩnh nhé! Bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch nhưng rất may đã vượt qua..."

"Thật sao bác sĩ?". Pete mừng thầm, ánh mắt sáng ngời nhìn bác sĩ.

"Tuy là vậy nhưng bệnh nhân sẽ bị hôn mê và không biết đến bao giờ tỉnh dậy, phần còn lại để người nhà lo liệu tiếp vậy"

"Cảm ơn bác sĩ". Pete chỉ cần biết Vegas còn sống cũng đủ khiến cậu yên tâm.

"Theo tôi làm giấy tờ cho bệnh nhân"

"Pete ở đây với Vegas nhé? Tôi theo bác sĩ". Dew vỗ vai cậu rồi rời đi.

Pete nhanh chóng vào trong nhìn Vegas nằm trên giường, bên cạnh là máy thở và máy đo nhịp tim, tiếng kêu từ máy khiến Pete có chút lo sợ, mang theo cơ thể dính đầy máu, cậu đặt bó hoa lên bàn rồi chạy đến cạnh Vegas, nắm chặt đôi bàn tay ấm áp ấy.

"Vegas...thật may vì cậu vẫn còn ở lại nhưng cũng thật buồn vì cậu chẳng mở mắt nhìn tôi"

"Bó hoa cậu tặng tôi, tôi sẽ giữ thật kĩ, tôi sẽ để nó trong phòng bệnh của cậu cho đến khi nó tàn đi"

Mọi câu nói của Pete thốt ra đều nhận lại sự im lặng đến đáng sợ, tiếng máy móc vang khắp căn phòng. Vegas sau đó được chuyển từ phòng cấp cứu sang căn phòng khác, mọi thứ diễn ra đều có Pete ở bên cạnh anh.
.
.

Vegas...nằm ở đấy anh có cảm nhận được sự lo lắng của Pete không? Anh có nghe được những câu nói của Pete hay không? Cậu ấy lo lắng cho anh đến cả bản thân mình dính đầy máu cũng không chịu đi rửa sạch. Vegas...! Cậu ấy chắc chắn là yêu anh rồi.

-end chap-

[VEGASPETE] Depression (K)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ