Chương 2: Bully.

1.1K 137 16
                                    

15:15


.......

Sáng sớm, Vegas tỉnh dậy đi đến trường, anh đi cùng người bạn thân là Dew, vì nhà gần trường nên cả hai đi bộ cùng nhau.

Pete cũng nhanh chóng thu xếp sách vở, mặc kệ ngoài kia cả bố và mẹ đang cãi nhau vì tiền bạc, Pete đeo tai nghe rồi đi học bằng cửa sau.

Cậu đi được một đoạn thì vô tình chạm mặt Vegas ở sân trường, họ khựng lại một chút. Vegas nhớ ra Pete, gương mặt của cậu khiến Vegas cả đêm nhớ về, anh ấn tượng về gương mặt ấy. Pete cũng có vẻ nhớ ra khi nhìn thấy tên anh trên áo đồng phục, cậu tháo tai nghe xuống nhìn Vegas.

"Chào! Pete". Anh nhìn thấy Pete im lặng nên bắt chuyện trước.

"C...chào". Pete cúi đầu chào Vegas rồi chạy đi.

Vegas ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của Pete, ban ngày trời sáng càng nhìn rõ gương mặt của cậu hơn, Vegas ấn tượng từ giọng nói cho đến khuôn mặt Pete.

"Bạn mày à?". Dew cất tiếng hỏi.

"Mới quen thôi"

"Vậy về lớp đi, sắp vô lớp rồi"

Gặp lại được Pete khiến Vegas có chút vui, thì ra cả hai học chung trường với nhau. Vegas dường như muốn làm bạn với Pete. Từ những vết thương chi chít trên tay hay những giọt nước mắt của buổi tối hôm đó làm Vegas nhớ mãi, lần đầu anh ấn tượng sâu đậm như thế. Vegas muốn tiếp cận Pete, như muốn "chữa lành" cho cậu.

____

Giờ ăn trưa, Pete loay hoay chọn phần ăn cho mình, vì chịu nhiều bạo lực nên Pete dần thu mình lại, lúc nào cũng cúi gầm mặt ở chỗ đông người, cậu cầm mâm cơm đi, vô tình đụng trúng một đám người, là bọn hay bắt nạt Pete.

"Xin lỗi, xin lỗi". Pete cuống cuồng nói.

"Xin lỗi cái đ*o gì, mày đụng vào dơ cả áo của tao rồi"

Hắn ta cầm mâm cơm của Pete úp hết lên đầu cậu, vừa canh nóng vừa cơm nóng khiến cậu la lên. Bọn chúng chưa dừng lại, nhặt đống cơm vừa rơi lúc nãy bôi đầy mặt Pete, cậu yếu thế không thể phản bác. Vegas ở bàn bên nhìn thấy đám đông bắt nạt một người liền chạy đến đẩy chúng ra.

"Này làm gì đấy?"

"Mày đừng có xen vào"

"Tao xen vào thì làm sao?"

Pete nhận thấy có người cứu mình, cậu nép sau lưng Vegas, anh nhận ra đó là Pete. Tức giận hét vào mặt bọn chúng.

"Cút cho tao!"

"Mày là ai mà có quyền đó?"

"Không cần biết tao là ai! Một là chúng mày cút trong lành lặn, hai là nằm viện!". Vegas nghiến răng đáp.

Bọn chúng nhìn nét mặt giận dữ của Vegas cũng có chút rùng mình, nhanh chóng bỏ đi.

Pete nhìn thấy đã an toàn, cậu cúi xuống nhặt lại đồ ăn bị rơi lúc nãy. Vegas kéo cậu đứng dậy.

"Đừng nhặt nữa, nó đã bẩn rồi"

"Còn...còn ăn được". Giọng Pete run run đáp.

"Tôi mua cho cậu phần mới, đứng dậy nào"

Pete gật đầu đứng dậy nhìn Vegas, anh kéo cậu vào nhà vệ sinh rửa sạch dơ bẩn trên người, rửa cả vết bỏng do canh nóng.

"Cảm ơn". Pete nhỏ nhẹ nói.

"Không sao, cậu ổn là tôi vui rồi"

"Cậu giúp tôi như vậy, tôi phải cảm ơn cậu"

"Tôi ghét bọn hay bắt nạt người khác, nên tôi mới giúp cậu"

Vegas rửa sạch sẽ đồ ăn dính trên người cho Pete sau đó kéo cậu ra ngồi chung bàn ăn với mình, Dew cũng đem hai phần cơm cho Vegas và Pete.

"Này, tặng cho Pete một phần đấy". Dew nói.

"Cậu biết tên tôi sao?"

"Vegas kể cho tôi nghe". Dew mỉm cười đáp.

"C...cảm ơn nhé"

"Từ nay buồn vui gì cứ kể cho Vegas nghe, cậu ta sẽ biến nó thành nguồn năng lượng tích cực cho cậu". Dew vỗ vai Pete sau đó rời đi.

"Cảm ơn, Vegas"

"Cậu đừng cảm ơn nhiều vậy chứ, tôi nghe đến chán đấy". Vegas cười đáp.

"Tôi không biết phải nói gì ngoài hai từ cảm ơn cả"

"Cứ ăn cơm đi, không sao rồi"

Pete gật đầu, vết thương hôm qua bố đánh vẫn còn đau, tay Pete run rẩy không thể gắp được thức ăn, Vegas thấy vậy liền đút cho cậu. Pete có chút ngại, cậu sợ làm phiền Vegas nên không dám mở miệng.

"Ăn đi, tôi đút cậu"

"Nhưng mà..."

"Không sao, mở miệng ra nào"

Pete cũng chịu cho Vegas đút đồ ăn, đến cả ăn cơm còn không cầm nổi đũa, Vegas nhìn vết thương của Pete chi chít cũng có chút buồn theo, anh cảm thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều người.

-end chương 2-

[VEGASPETE] Depression (K)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ