*Ngoại truyện này viết ra để tặng cho những bạn đang theo dõi bộ truyện này của mình và không liên quan đến chính truyện nhé!*
.
.
*Ngoại truyện này chia ra nhiều đoạn, không liên kết với nhau, kể về những ngày gia đình VegasPeteVenice ở cùng nhau*
.
.
.
.
.....Nếu ngày ấy Pete không chết, cậu sẽ cùng Vegas xuất viện về nhà, nhận nuôi một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu, cả nhà ở bên cạnh nhau khiến ai nhìn cũng hạnh phúc lây.
______Pete đang loay hoay trong căn bếp dọn dẹp, rửa bát, bận đến mệt cả người. Vegas bên ngoài đang vừa cầm bát cơm vừa chạy theo Venice.
"Venice, con mau đứng lại ăn cơm cho ba!"
"Không ăn, không ăn"
Cậu bé lắc đầu tiếp tục chạy vòng vòng khắp nhà.
"VENICE!". Vegas hét tên con, tiếng kêu to khiến Pete dừng lại công việc chạy ra xem.
"Có chuyện gì vậy anh?"
"Em xem thằng bé kìa, chẳng chịu ăn cơm"
"Ba nhỏ! Venice không muốn ba lớn đút đâu". Venice chạy đến ôm chân Pete.
"Con thật là...ba đang bận dọn dẹp, con nghe lời chút nào". Pete bế Venice lên.
"Lần trước ba lớn mắng con, không chơi với ba lớn nữa"
"Này, này! Ba mắng con là tốt cho con đấy!"
"Anh mắng con chuyện gì thế?". Pete cất tiếng hỏi.
"Venice đi học đánh nhau với bạn, hỏi ra mới biết vì bạn không cho Venice ăn kẹo nên Venice mới đánh bạn đấy"
"Venice...sao con lại hung dữ với bạn như vậy?". Pete chất vấn cậu bé.
"Um...Venice sai rồi, Venice xin lỗi ba nhỏ, xin lỗi ba lớn"
"Vậy có phải ngoan hơn không? Ăn cơm nào". Vegas đút cho cậu bé, lần này đã chịu mở miệng ăn cơm.
_____
Venice lên 5 tuổi được Vegas dẫn đi học, đi bên cạnh còn có Pete, sẽ thật bình thường cho đến khi cậu bé cứ ôm chân Vegas mãi không buông, vừa khóc vừa đòi về nhà không chịu vào lớp.
"Venice mau đi học đi nào, con làm vậy là không ngoan". Pete nhẹ nhàng khuyên nhủ.
"Không chịu, không chịu. Con muốn về nhà"
"Mấy bạn sẽ cười con đó"
"Con không quan tâm, con muốn về"
"Venice nghe lời ba nhỏ". Vegas nheo mày nhìn cậu bé.
"Không muốn đâu"
Venice càng khóc to hơn, lần này Vegas đã hết kiên nhẫn, anh bế con lên đưa cho cô giáo đang bất lực đứng nhìn.
"Nhờ cô chăm sóc thằng bé! Nó nghịch lắm nên chứ đè ra đánh vào mông là được"
Dứt câu, Vegas kéo Pete đi, để lại Venice vừa khóc um sùm vừa giãy giụa khỏi tay cô giáo. Pete mỉm cười bất lực nhìn Vegas.
"Em cười cái gì đấy?"
"Chỉ là nhìn thấy hai ba con anh đáng yêu thôi"
"Thiệt tình...thằng bé Venice này học ai cái thói ngang bướng như vậy không biết?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] Depression (K)
Historia CortaĐÃ HOÀN Depression: Trầm cảm. "Người nào can đảm thì chết được rồi" "Em không sợ chết, chỉ sợ lúc chết đi, xuống dưới đó một mình sẽ cô đơn lắm" Một Pete vừa mắc bệnh trầm cảm vừa mắc bệnh ung thư phổi, thật đáng thương nhưng bên cạnh cậu còn có một...