phuwintang
P'Pond có ở nhà
không vậy ạppnaravit
???phuwintang
Nhớ P' quá
Em qua nhà P' nha :>
ppnaravit
Không mở cửaphuwintang
Thôi màaaaChúng ta là hàng xóm
của nhauuVì tình làng nghĩa xóm P'Pond
mở cửa cho em đuyppnaravit
Không có chuyện chính đáng là
không mở cửa cho đâuphuwintang
Chính đáng màaP'Joong bảo là P'Pond bị bệnh
Nên Phuwin đem cháo qua
cho P' ăn nèppnaravit
Đâu có nhờ đâuphuwintang
Sao nói chuyện thấy ghét thếThì không có nhờ
Nhưng mà P'Pond là người mà
em thíchMà người em thích đang bị bệnh
nên em phải sang chăm sóc chứ 😤ppnaravit
Vào đi cửa cổng không khoáPhuwin biết là cửa cổng không khoá lâu rồi nhưng có được sự đồng ý của Pond em mới dám vào bên trong, vậy nên mới phải nhắn tin lòng vòng vậy đó.
Em nhìn xung quang nhà, chẳng có ai cả. Nghe nói từ Joong là cả gia đình anh đang sống ở nước ngoài chỉ có một mình Pond ở lại Thái Lan, bởi vì phải sống một mình nên cũng có nhiều bất tiện như là bệnh thì không một ai chăm.
Pond là chủ tiệm bánh khá nổi tiếng, tất nhiên là anh cũng biết làm bánh rồi, đa số bánh trong tiệm là làm bằng công thức riêng của anh. Mặc dù là đầu bếp làm bánh ngọt nhưng Pond lại không giỏi trong việc nấu ăn cho lắm, vậy nên đa số sẽ đặt đồ ăn về.
Joong đã cho em cơ hội thể hiện với Pond nên nhờ em qua chăm Pond đang bị bệnh, cũng may là Pond bệnh không nặng lắm làm em đỡ lo hơn phần nào.
Phuwin đi vào bếp lấy tô đổ cháo mà em đặt trong hộp giữ nhiệt ra, cháo là do em tự nấu. Phuwin biết nấu ăn thậm chí là giỏi trong khoản này lắm nên việc nấu cháo cho người bệnh là chuyện dễ dàng.
"P'Pond em vào nha."
Phuwin mở cửa bước vào phòng, Pond đang ngồi ở ghế lười ngoài ban công, anh đang chăm chú đọc đánh giá về tiệm bánh trên app, trên màn hình hầu hết là đánh giá của Phuwin để lại.
Pond quay đầu lại nhìn em, Phuwin hôm nay khác mọi ngày rất nhiều. Không biết là khác ở đâu nữa, chắc là khác về cách ăn mặc nhỉ? Phuwin đang trong kì nghỉ nên thường ngày mặc đồ qua loa vì em chỉ ở nhà nhưng hôm nay em mặc đồng phục của trường, trông em trưởng thành hơn đến lạ.
Pond quay không biết rằng anh đã chăm chú nhìn em rất lâu, ngay cả khi Phuwin ngồi xuống chiếc ghế lười còn lại bên cạnh anh.
Phuwin gỡ miếng dán hạ sốt trên trán anh ra, lấy tay mình sờ lên thử: "Vẫn còn hơi nóng này."
Pond đưa tay ra bắt lấy tay em, ý thức được mình vừa làm gì anh liền giật tay lại, lúng túng bảo: "Không sao rồi."
"P'Pond ăn cháo đi rồi uống thuốc ạ." Phuwin đẩy tô cháo tới trước mặt anh rồi em nhìn quanh phòng, xác định được hòm thuốc đặt trên bàn trà liền đứng lên đi lấy đem lại.
"Ăn xong rồi uống thuốc đi ạ." Phuwin chuẩn xác lấy thuốc hạ sốt từ trong hòm thuốc ra, từng viên từng viên được đặt xuống khay nhỏ cạnh ly nước lúc nãy em đem lên.
Pond không nói gì, cúi đầu ăn cháo em đem tới. Hơn 15 phút trước anh còn suy nghĩ xem mình có bị đói chết không, lết ra được ban công nhưng anh không thể nào mà đi xuống nhà kiếm gì đó ăn được.
Đang định đặt đồ ăn qua áp thì Phuwin tới, may mà là em, anh đã nhờ Joong nhưng chưa chắc Joong đã tỉ mỉ được như thế này, thậm chí có khi còn chăm anh thành bệnh nặng thêm, hoặc nhăn xị mãi rồi càm ràm như cha già cũng bị stress.
Phuwin ấy à, còn rất tâm lý sợ thuốc uống đắng mà đem theo kẹo cho anh nữa. Em cũng sợ anh đau họng mà đem theo cả kẹo ngậm trị đau họng.
"Cảm ơn, làm phiền em rồi." Uống xong viên thuốc cuối cùng Pond nhìn em rồi xấu hổ cảm ơn.
"Không có gì ạ, em đang chăm sóc bạn trai tương lai mà " Phuwin cười tít mắt, kéo tay anh chạm vào những ngón tay thon dài của Pond, luồn tay của em đan vào tay anh.
Pond không giật ra, hiện giờ anh không muốn làm vậy. Không hiểu sao nhưng anh không muốn thấy khuôn mặt thất vọng của Phuwin một chút nào hết.
Cả hai quen biết nhau cũng được gần 3 tháng rồi, trong suốt thời gian qua em đã làm phiền Pond rất nhiều, quậy phá, chọc giận anh không ít lần. Có vài lần em hỏi anh là ghét em phải không Pond đã nói với em là đúng như thế nhưng trong lòng Pond không có ghét em đâu, tuy là Phuwin trẻ con hơi quậy một tí nhưng em vẫn là một bé má mềm đáng yêu không ai có thể nỡ ghét em cả.
"Đi học lại rồi à?"
"Dạ, em đi học lại hôm qua, sinh viên năm ba nên kì nghỉ hè ít lắm."
Lúc đầu Pond nghe nói Phuwin sang học kì mới là học sinh năm ba cũng bất ngờ lắm vì em mới có 19 tuổi mà thôi, nhưng Joong đã nói rằng em học rất giỏi, trong khi mọi người cùng đang đau khổ học lớp 12 ôn thi vào đại học thì em đã là sinh viên năm nhất rồi.
"P'Pond đang bệnh nên dễ dãi ghê ấy hihi."
"Nếu em hôn anh thì anh có tránh không ta?"
Phuwin trêu người bệnh, em chỉ định sẽ chọc anh một chút nên rướn người định hôn vào môi anh, Phuwin ngạc nhiên khi Pond lại không đẩy em ra, em cho phép mình cả gan một tí mà áp môi mình vào môi anh.
Phuwin mở to mắt, nhìn vào mắt Pond đang có chút bối rối. Em mạnh dạn mút môi của Pond, anh đưa tay lên chạm vào cổ Phuwin kéo em sát vào mình hơn nữa.
Phuwin hé miệng để cho Pond luồn lưỡi vào, em cũng đưa hai tay lên ôm cổ anh và dường như là cả người ngồi trong lòng anh luôn rồi.
Dứt nụ hôn, Phuwin hốt hoảng đứng dậy, cả khuôn mặt đỏ ửng nhanh chóng thu dọn tô cháo đã ăn xong.
"Em... em về đây, P'Pond nghỉ ngơi đi ạ!"
____
Hôn con ngừi ta rồi có tính chịu trách nhiệm khum =)))?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic][PondPhuwin] Soft cheek baby
Fanfictionuser @phuwintang thích thầm anh chủ tiệm bánh @ppnaravit, để xem đường vào tim anh chủ tiệm bánh của Phuwin như thế nào nè.