Chương 50

655 46 3
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Thẩm Thứ sửng sốt thật lâu, anh không ngờ Úc Tùng Niên sẽ nói vậy với anh. Xem ra tối hôm qua khi anh bị mất khống chế đã ảnh hưởng tới Úc Tùng Niên.

Đến cả phương pháp này cũng nghĩ ra để an ủi anh sao?

Tình cảm cùng đồng tình, tuy chỉ không giống một chữ thôi, nhưng lại khác nhau như trời với đất. Úc Tùng Niên đã rất tốt, hắn cẩn thận nhận lấy tình cảm từ anh, lấy phương thức y hệt để hồi đáp anh, mục đích chỉ vì để anh không đau buồn thêm nữa.

Những ai giàu tình cảm thì sẽ dịu dàng với người khác hơn với bản thân, sẽ ưu tiên suy xét đến cảm nhận của người khác, nhưng việc thích một người không phải chuyện nỗ lực là làm được.

Nếu việc thích có thể đạt được bởi nỗ lực, trên thế giới này sẽ không có nhiều si nam oán nữ cùng những người đơn phương đến vậy.

Ngửi thấy mùi mặn của biển trong không khí, Thẩm Thứ cảm giác giờ phút này tâm trạng mình thật bình tĩnh. Tựa như được giải thoát khỏi một đoạn thời gian chờ đợi đầy vô vọng.

Anh có thể nhảy ra khỏi lốc xoáy tình cảm, lấy được sự bình tĩnh trong khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lúc bị bắt nói ra thì cảm thấy thiệt thòi, nhưng khi không cần phải giấu diếm nữa, thì lại cảm thấy thật nhẹ nhàng.

Nhìn chân trời màu hồng nhạt, rồi nhớ tới những giấc mộng xanh tím không có Úc Tùng Niên đó.

Trong lòng bàn tay còn có độ ấm của một người khác, trong hiện thực còn dịu dàng hơn so với cảnh trong mơ của anh, bởi vì Úc Tùng Niên sẽ nói thích anh.

Suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Thứ mới nói: "Anh không buồn nữa rồi." Sóng triều càng ngày càng cao, thấm đến mắt cá chân, có lẽ là do bọn họ đã đi lệch khỏi con đường được định sẵn, chắc là nên trở lại chỗ cũ: "Ngày hôm qua cũng có chút chút thật, nhưng hôm nay đã ổn rồi."

Thẩm Thứ thả lỏng, cười: "Rất xin lỗi vì đã khiến em lo lắng."

Anh muốn nói đừng vì anh mà cưỡng ép bản thân, cũng muốn nói Úc Tùng Niên chỉ cần là chính mình đã ổn rồi.

Những lời muốn nói có rất nhiều, nhưng nhìn Úc Tùng Niên, lại yên lặng nuốt những lời có thể khiến hắn khó xử xuống.

Giữa mày Úc Tùng Niên vẫn hơi nhăn, nhìn Thẩm Thứ như đang tìm tòi nghiên cứu, như đang phân tích độ chân thật trong lời nói của anh.

Thẩm Thứ cố gắng làm cho nụ cười của mình thoải mái hơn: "Em không cần nói thích anh thường xuyên đâu, cũng đâu có liên quan gì."

Nếu bắt người khác đáp lại mình chỉ vì tỏ tình thất bại, thế thì vừa mất phong độ lại vừa ngu ngốc.

Giả sẽ không trở thành thật, có miễn cưỡng cũng không được.

Sau khi nói xong, anh muốn tiếp tục đi, lại bị sức mạnh truyền đến từ tay phải kéo lại.

Úc Tùng Niên nắm lấy anh, vẻ mặt vô cùng phức tạp, tràn ngập khó hiểu: "Vì sao lại không liên quan?"

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now