Chương 52

613 45 7
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Ven biển nước X, bọn họ định đi tòa thần miếu được xây trên một khối đá ngầm to ngoài biển, khi thuỷ triều dâng lên thì toà miếu không mở, khi thuỷ triều xuống mới có thể vào cúng vái.

Điều này làm anh nhớ tới lần đầu tiên ra ngoài hẹn hò cùng Úc Tùng Niên, khi ấy anh chọn những hoạt động không thú vị như tới sơn trang câu cá, leo núi bái Phật.

Không biết có phải Úc Tùng Niên đã chiều theo sở thích của anh hay không, mà bỏ những trò vận động kích thích như lặn biển lướt sóng, đi du thuyền hoặc phi hành để dẫn anh tới chùa miếu.

Cách không xa thần miếu là một cửa hàng phố, bán chút đồ trang sức cùng những thứ liên quan đến tôn giáo. Ở bên ngoài thì treo linh lang đầy rẫy, làm người xem hoa cả mắt.

Nhưng Úc Tùng Niên cũng không đi dạo loanh quanh, mà đưa Thẩm Thứ đang cầm phiếu tới thẳng thần miếu như thể đã quen đường quen nẻo, trông có vẻ hắn đã từng tới rồi.

Nghĩ như nào thì nói thế ấy, Thẩm Thứ hỏi: "Em từng tới đây rồi à?"

Úc Tùng Niên nghe vậy thì sửng sốt: "Mấy năm trước em từng tới." Nhớ về chuyện cũ, Úc Tùng Niên cười: "Nghe người khác nói nơi này rất linh nghiệm, nên em luôn nghĩ sau này phải về làm lễ tạ thần."

"Nguyện vọng của em được thực hiện chưa?" Thẩm Thứ hỏi.

Úc Tùng Niên: "Được một nửa rồi chăng, ở thời điểm em muốn nhất thì chưa được thực hiện, về sau mới được cơ, chắc vẫn cần phải làm lễ tạ thần nhỉ?" Hắn quay đầu hỏi Thẩm Thứ.

"Nếu nguyện vọng đã được thực hiện thì nên làm lễ tạ thần." Thẩm Thứ khá kính sợ với chuyện như này, anh lo rằng nếu không làm lễ tạ thần kịp thời thì sẽ có chuyện không may xảy ra.

Cùng Úc Tùng Niên đi làm lễ tạ thần trước, rồi mua đồ cúng cần có trong lễ tạ thần, sau khi làm xong thì Úc Tùng Niên mới nói: "Trước một năm xuất ngoại, Hứa Bỉnh Chương đã sắp xếp cho em ra nước ngoài, nói là để tiếp tục giấc mơ của em."

Hắn tự giễu cười, đến danh xưng bố cũng không muốn nhắc đến: "Từ nhỏ em đã thấy rất hứng thú với nghệ thuật rồi, nhưng ông ngoại vẫn luôn hy vọng em học về tài chính, cho nên em không tham gia thi nghệ thuật."

"Sau khi ông ngoại qua đời, Hứa Bỉnh Chương đã vội vàng gửi em ra ngoài học."

"Khi đó người thân của em còn mỗi ông ta, em vẫn luôn suy nghĩ là mình đã mất đi tình thân rồi, nên vẫn thoả hiệp là vì thế. Em cần chút dũng cảm để chống lại cho nên mới một mình tới đây."

Thẩm Thứ nhịn không được dắt lấy tay Úc Tùng Niên, anh có thể tưởng tượng Úc Tùng Niên mười chín tuổi lúc trước, sau khi mất đi người thân quan trọng nhất trong cuộc đời, một mình đi vào toà thần miếu to như vậy, cầu nguyện với trời xanh.

Úc Tùng Niên nắm lại tay anh: "Tới nơi đây cũng là vì mẹ em cầu thần tình yêu, sau đó mẹ gặp Hứa Bỉnh Chương."

"Em cầu nguyện gì vậy?" Thẩm Thứ hỏi.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now