Chương 37

548 43 4
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Hasu

Beta: Cánh Cụt

Thẩm Thứ không chờ được đến lúc Úc Tùng Niên tỉnh lại, bởi vì Thẩm Nguyên tới.

Khoảnh khắc nhìn thấy Thẩm Nguyên, dường như có hàng ngàn hàng vạn con kiến bò lên người anh, cảm giác không tự nhiên và tội lỗi mãnh liệt ùa tới khiến dạ dày anh quặn lại đau nhói.

Thẩm Nguyên vịn cửa, dùng ánh mắt khiếp sợ và ngạc nhiên nhìn bọn họ. Cậu ta đến tìm Úc Tùng Niên, nhưng không ngờ lại có thể thấy hình ảnh này.

Vậy mà Úc Tùng Niên lại ngủ trên đùi Thẩm Thứ, biểu cảm chan chứa tình yêu của Thẩm Thứ khi cúi đầu nhìn Úc Tùng Niên ban nãy đã bị cậu ta nhìn thấy rõ ràng.

Thẩm Thứ là người luôn theo khuôn phép suốt hai mươi năm qua, chợt có một ngày anh bị quỷ ám, trộm một thứ không thuộc về mình, hơn nữa còn bị bắt gặp bởi người mất của.

Quảng cáo

REPORT THIS AD

Anh giả vờ bình tĩnh, nhẹ nhàng nâng đầu Úc Tùng Niên lên rồi dùng áo khoác âu phục của mình lót cho đối phương.

Có lẽ là quá mệt mỏi nên Úc Tùng Niên vẫn không tỉnh lại.

Hắn còn cọ hai má lên áo khoác âu phục của anh, lẩm bẩm vài tiếng mơ hồ, nếu không có Thẩm Nguyên thì đây sẽ là một hình ảnh khiến Thẩm Thứ mềm lòng.

Tiếc là Thẩm Nguyên ở bên cạnh vẫn đang nhìn anh chằm chằm, thậm chí Thẩm Thứ còn không dám nhìn Úc Tùng Niên nhiều. Anh đi tới trước cửa, nói với Thẩm Nguyên: "Đi ra ngoài rồi nói."

Thẩm Nguyên hơi nghiêng người, để Thẩm Thứ ra khỏi cánh cửa.

Khép cửa lại, toàn bộ quá trình Thẩm Thứ đều im lặng mà dẫn đường đi trước, anh cần tìm một nơi bí mật hơn, bởi vì anh biết rõ kế tiếp anh sẽ phải đối mặt với lời chỉ trích của Thẩm Nguyên như thế nào.

Sau khi tìm được một căn phòng không có người, vừa mới vào phòng đóng cửa lại, Thẩm Nguyên đã vội vã nói: "Từ lâu tôi đã cảm thấy anh kì lạ rồi, không ngờ sự việc còn quá quắt hơn cả tưởng tượng của tôi, Thẩm Thứ, vừa nãy anh định làm gì Úc Tùng Niên vậy?"

Sắc mặt Thẩm Thứ vẫn không thay đổi, nhưng ở nơi mà Thẩm Nguyên không nhìn thấy, hai tay chắp sau lưng của anh nắm chặt lại, giống như tự ngược mà dùng hết sức lực, vừa là trừng phạt bản thân đã vượt quá giới hạn, vừa tìm kiếm sự bình tĩnh trong đau đớn.

"Mọi việc... Không như cậu nghĩ." Thẩm Thứ chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày anh lại nói ra những lời giải thích như vậy với Thẩm Nguyên.

Có lẽ ngay từ lần đầu tiên anh gặp Úc Tùng Niên, lại thấy Úc Tùng Niên và Thẩm Nguyên tiếp xúc thân mật với nhau, cục diện này đã định trước là sẽ xảy ra.

Thẩm Nguyên khoanh tay, dùng ánh mắt vừa mỉa mai vừa thù địch mà nhìn chăm chú vào Thẩm Thứ: "Không phải trước giờ anh luôn khinh thường tôi à, bởi vì mẹ tôi là người thứ ba, còn tôi cũng là một đứa con riêng không thể mang ra ánh sáng."

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now