Chương 57

641 46 3
                                    

Tác giả: Trì Tổng Tra

Edit: Cánh Cụt

Thẩm Thứ năm mười chín tuổi, trông tái nhợt và thon gầy. Khi đứng trên bậc thang cúi đầu xuống nhìn, cao ngạo khiến cho người ta không dám tới gần.

Một Thẩm Thứ như vậy, ngay từ đầu Úc Tùng Niên chỉ cảm thấy đẹp.

Đối với nghệ thuật sinh mà nói, khi nhìn thấy Muse thì có thể bùng nổ vô vàn linh cảm. Sau khi tan học Úc Tùng Niên thường xuyên tới phòng vẽ tranh học tập, trong khoảng thời gian ấy, hắn luôn cảm thấy trong đầu có một vài hình ảnh chưa thành hình, vẽ lên trên giấy cũng chỉ là một vài đường cong vô nghĩa.

Ngày đó hắn đeo tai nghe, ghé vào cửa sổ nghe nhạc. Đã tan học rồi, khi ấy đang lúc chạng vạng. Dường như từ nơi sâu xa đã có báo hiệu từ trước, lúc đó hắn nâng mắt.

Ánh mắt xuyên qua khoảng cách cùng bóng cây, dừng ở phía trên cửa sổ.

Học trưởng xinh đẹp mà ngạo mạn mình từng gặp đang ngồi ở sau cửa sổ cúi đầu, không biết nhìn thấy gì mà anh lại cười.

Độ cong của môi chỉ có chút xíu, nhưng lại mang vẻ dịu dàng.

Úc Tùng Niên ngửa đầu, những đường cong đang rối mù trong đầu, rốt cuộc cũng thành hình dáng hoàn chỉnh trong giờ phút này.

Đúng lúc ấy giọng nam trong tai nghe đã hát một câu: Toàn bộ thế sự cũng phải lưu lạc làm nền, trong mắt chỉ còn có người bên mình.

Bút trong tay rơi xuống trong lúc ngẩn ngơ, Úc Tùng Niên bắt lấy theo bản năng, nhưng không nắm được gì.

Tựa như bị giật mình vì rơi bút, hoặc như là bị ảnh hưởng bởi tâm trạng hiện giờ. Hắn đỡ cửa sổ, ngơ ngác mà nhìn dưới lầu, lại chậm rãi ngẩng đầu.

Thẩm Thứ sau cửa cổ như đã cảm giác được gì, quay đầu lại.

Úc Tùng Niên đưa lưng về phía đó kéo màn cửa sổ lên, đè lại ngực, nơi ấy cứ đập bùm bụp, tựa như hiện tại.

Thẩm Thứ ngoan ngoãn mà đưa lưng về phía hắn, rúc trong lồng ngực hắn. Cửa sổ cùng sừng hươu trên lưng càng tươi sáng hơn khi dính nước.

"Dù có nghĩ như thế nào," Úc Tùng Niên ấn lòng bàn tay lên, xoa phần da xăm hình đó: "Thì cũng không đoán nổi, hươu trên người anh lại là em."

Rõ ràng là câu trần thuật, nhưng lời ấy cũng chính là sự thật, có thể là do mới kết thúc trận làm tình vô cùng kịch liệt kia nên không hiểu sao Thẩm Thứ lại cảm thấy những lời này quá mức mờ ám.

Anh nhịn không được lặng lẽ dịch lên phía trước, muốn cách "Sừng hươu" xa hơn chút, phải xa một chút mới tốt.

Úc Tùng Niên cười đuổi theo, ấn người trong bồn tắm hôn hồi lâu mới buông tha anh.

Tắm xong, Thẩm Thứ mặc vào áo tắm dài, bước chân chậm chạp, kiên cường đi tới mép giường của phòng ngủ chính. Tuy rằng theo như lời của Úc Tùng Niên là nơi này đã được dọn sạch.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy cái giường kia, nghĩ đến nơi này ban nãy đã xảy ra chuyện gì, Thẩm Thứ vẫn cảm thấy không chịu nổi.

Để Tâm - Trì Tổng TraWhere stories live. Discover now