Chương 1: Bị đuổi đi (1)

91 9 0
                                    

7/8/2022

Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ

Tinh cầu Frost, Tiêu gia.

Trong rừng cây vây quanh dinh thự cổ xưa, có một ngôi nhà gỗ nhỏ bị giấu kín, hai ba người mặc quần áo tối màu đi từ trong nhà gỗ ra, nhìn bốn phía xung quanh rồi lại nhanh chóng quay trở lại bên trong. Bọn họ cảnh giác khắp nơi, như đang chờ đợi điều gì đó sắp tới.

"Cốc cốc cốc!"

Tiếng gõ cửa không ít không nhiều, chỉ đúng ba tiếng. Tần suất quen thuộc này khiến người trong nhà rất hứng khởi, thiếu niên trẻ tuổi nhất chạy vọt ra trước cửa.

Ngoài cửa có một người đang đứng, áo choàng to rộng màu trắng che kín mít toàn thân, đeo một đôi bao tay màu đen, chỉ có nửa chiếc cằm trắng như ngọc lộ ra bên ngoài, ăn mặc trông lén lút như vậy nhưng đặt trên thân người này lại có khí chất ngoại thế cao nhân, thần bí khó lường.

Khuôn mặt nghiêm túc, lạnh băng của thiếu niên như băng tuyết gặp được ánh mặt trời liền tan ra, lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, cậu ta kéo cánh cửa lớn ra, cố hạ giọng hết sức nhưng vẫn không kìm nén được kích động mà tiếng nói run rẩy: "Phượng tiên sinh!"

"Ừ."

Phượng tiên sinh khẽ gật đầu, nhấc chân đi vào trong phòng.

"Phượng tiên sinh đến!"

Ba chữ này như một cái chốt được mở ra, căn phòng yên tĩnh bất chợt ầm ĩ.

Những tiếng nói nhỏ đầy hào hứng vang lên trong phòng, mấy ánh mắt cuồng nhiệt chăm chú trên người Phượng tiên sinh đang từng bước đi tới.

Nhà gỗ không lớn, ở giữa có một phòng nhỏ cách gian khác chiếm một nửa không gian. Phượng tiên sinh đi qua mở cửa, là một gian phòng ghi âm nội thất được trang trí tỉ mỉ.

Mọi người đi theo Phượng tiên sinh vào phòng, hưng phấn đè thấp âm thanh của mình, thay quần áo màu đen, lấy mặt nạ che khuất gương mặt, khi Phượng tiên sinh đứng trước microphone chính giữa căn phòng, mọi người đã cầm nhạc cụ hoặc thiết bị chờ đợi ổn thoả.

"Bộp bộp."

Phượng tiên sinh nâng tay lên, ngón tay được bao tay màu đen bao bọc nhẹ nhàng gõ gõ microphone, âm thanh rất nhỏ như sóng nước quanh quẩn trong không khí. Theo nơi gợn sóng kia đi đến, cảnh tượng trong căn nhà gỗ phút chốc biến thành núi non trùng điệp, sương mù quanh quẩn mờ mịt bên người, gió lạnh thấu xương thổi mạnh vào mặt.

"Bộp bộp."

Tín hiệu vô hình từ trong nhà gỗ truyền vào vũ trụ, bộp bộp hai tiếng phảng phất như đại biểu cho tín hiệu nào đó. Trong vũ trụ rộng lớn vô biên ấy, có vô số người nhận được tín hiệu này sau đó gấp không chờ nổi vào phòng phát sóng trực tiếp nào đấy.

Ở trong phòng phát sóng trực tiếp này chỉ xuất hiện một người, đó chính là Phượng tiên sinh.

Phượng tiên sinh là ai?

Nếu bảo toàn vũ trụ chọn ra người ca hát tốt nhất trên thế giới, thì người đó chắc chắn là Phượng tiên sinh. Nếu kêu người ta chọn ra bài hát hay nhất trên đời này, cũng nhất định chọn không ra. Bởi vì Phượng tiên sinh hát bài nào cũng đều hay nhất.

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân [Tinh Tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ