Chương 30: Đi thi tuyển

21 4 0
                                    

Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ

Xe taxi tự động điều khiển là loại phương tiện giao thông rất thuận tiện, đặt điểm đến xong, hành khách không cần nhọc lòng gì cả, chỉ cần chờ xe tới nơi, sau đó xuống xe.

Nhưng về phương diện khác, chỉ cần hacker có kỹ thuật cao và sự kiên nhẫn, điểm đến của người ngồi xe sẽ bị bại lộ trước mặt người có rắp tâm.

Đối với đoàn người Tiêu Ngô Đồng mà nói, dự định của bọn họ chính là bị lỗ hổng nhỏ này làm lộ ra.

Tiêu Kỳ Thụ đuổi theo chiếc xe kia một hồi, hắn hạ tay lấy tư liệu, thủ hạ này tương đối hiểu tâm tư của hắn, khi trình lên nơi đến của Tiêu Ngô Đồng còn đồng thời đặt một tư liệu tuyển chọn thi đấu ở trước mặt hắn.

“Ngôi Sao Ngày Mai?” Tiêu Kỳ Thụ cười nhạo: “Tiêu Ngô Đồng cũng dám vọng tưởng? Chỉ là một con chuột dưới cống rãnh mà thôi, sớm muộn gì cũng xong đời!”

Những người khác trong xe đều cúi đầu không trả lời.

Tiêu Kỳ Thụ mắng cho sướng mồm, lại cầm lấy tư liệu Ngôi Sao Ngày Mai, lật đến một tờ khen thưởng cho người xuất sắc, hơi nhăn mày: “Tôi còn tưởng rằng bọn nó đã từ bỏ tham gia cuộc tuyển chọn, không ngờ là đặt tâm tư trên cái loại đường ngang ngõ tắt này. Bùa chú cấp sáu?”

“Tưởng bở!”

Hắn ném tư liệu sang bên cạnh, lười biếng chỉ huy đám thuộc hạ tới: “Liên hệ tổ tiết mục cho tôi, cái thi đấu này tôi cũng muốn tham gia.”

“Thiếu gia, việc này chỉ sợ không ổn.” Thuộc hạ tiếp nhận tư liệu, vẻ mặt đau khổ nói: “Ngài xem, gia chủ đã nói, trong khoảng thời gian này ngài nên đặt tâm tư trên việc thi đấu……”

“Suốt ngày cứ gia chủ gia chủ! Anh nghe Tiêu Mặc Tức hay nghe tôi!” Tiêu Kỳ Thụ bị hắn nói đến không kiên nhẫn, túm đồ bên cạnh ném qua: “Tiêu Mặc Tức bảo anh nghe lời tôi! Không phải để mấy người đến bên người tôi nghe hắn nói!”

Thứ hắn ta ném qua chỉ là một cái bình nước, thuộc hạ kia không dám tránh né, tùy ý để bình nước đập lên mặt, hắn cúi đầu, trong mắt hiện lên khinh thường và chán ghét, cuối cùng lại chỉ đáp: “Tôi đã biết, thiếu gia.”

Tiêu Kỳ Thụ lúc này mới vừa lòng, hai chân gác lên nhau, chống đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Tôi cũng không phải là không nghe gia chủ nói, được rồi, hiện tại cho tài xế quay về trường học đi, đặt tàu bay ngày mai cho tôi, tôi muốn đích thân đi xem chương trình này.”

~~~~~~~~

“Ngô Đồng!!”

Trì Nhạc từ trong một góc nhảy ra, tóm lấy Tiêu Ngô Đồng đang muốn trốn đi, ôm lấy cổ đối phương, cười hì hì hỏi: “Sắp đến chúng ta rồi, cậu lại định làm gì?”

“Tôi…… Tôi căng thẳng!” Tiêu Ngô Đồng trừng lớn đôi mắt ngập nước: “Muốn đi WC.”

“Chờ báo danh biểu diễn xong rồi lại đi.” Lance chậm rì rì đi qua bên người y: “Mười phút trước cậu đã đi WC một lần rồi, hai mươi phút trước cậu cũng đi WC, còn có 30 phút trước, 40 phút trước……” Thanh niên tuấn tú nheo mắt lại, cúi xuống đánh giá thân hình thiếu niên đáng thương hề hề kia: “Ngô Đồng à, cậu muốn đi WC hay là muốn lâm trận bỏ chạy?”

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân [Tinh Tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ