Chương 5: Gây ra việc lớn

34 5 0
                                    

Krom cười.

Không phải nụ cười quá mức từng trải của người trưởng thành, cũng không phải nụ cười quá mức đơn thuần của trẻ con. Nụ cười tươi ấy vẫn mang theo nét ngây ngô thiên chân, cũng bàng bạc chí khí, nhiều nhất trong đó lại là hy vọng.

Đây là nụ cười độc đáo, riêng biệt của thời niên thiếu.

"Tôi muốn thay đổi thế giới này." Vị anh hùng hãy còn niên thiếu nói: "Cậu xem, chúng ta nơm nớp lo sợ làm việc, học tập, chỉ là vì giữ chút giá trị cho mình về sau, có thể sống lâu được mấy ngày thì cố sống."

"Nhưng điều này không đúng, chúng ta vốn có quyền sống, cái sai chính là bạo quân cao cao tại thượng kia."

"Tôi muốn điên đảo cả thế giới này, muốn lôi bạo quân kia ngã xuống khỏi vương tọa."

"Cho nên tôi không muốn giải thích với các cậu, bởi vì các cậu không hẳn sẽ tham dự vào việc nguy hiểm này, cũng không nên có quá nhiều liên lụy với tôi."

Krom nói, hắn suy nghĩ tự nhiên như thế, khiến người khác phảng phất như tận mắt nhìn thấy cuộc sống của Krom trong những năm tháng từ 3000 năm trước ấy.

Cặp mắt màu nâu kia lấp lóe ánh sao rạng rỡ, tương lai của vị thiếu niên anh hùng ấy nhấp nhô mà gian nguy, nhưng niềm tin đủ để dẫn dắt hắn xuyên qua con đường dài lâu mà đen tối này tới thắng lợi.

Krom là anh hùng dẫn dắt vũ trụ thoát khỏi thời đại Hắc Ám, nhưng hắn cũng chỉ là một thiếu niên.

Đó sự trộn lẫn giữa chim ưng và hùng ưng, hỗn tạp ngây ngô và thành thục trầm ổn, cậu thiếu niên ấy có thể có bất kỳ lý tưởng cuồng vọng nào, cũng có hy vọng vô tận và tương lai xán lạn, có khả năng vô hạn không kể tuổi tác.

Đạo diễn Kern vỗ bàn tán dương.

Diễn viên cũ đóng vai thiếu niên Krom, kỹ thuật diễn cao siêu mà diễn không ra cảm giác thiếu niên, mà diễn thiếu niên lại không có cảm giác cơ trí dũng cảm vượt quá tuổi. Cho đến khi cậu bé này xuất hiện, mới đưa anh hùng và thiếu niên dung hợp hài hoà vào nhau.

Ông vọt vào phim trường, thậm chí quên mất nữ diễn viên đứng ở một bên, kéo tay Tiêu Ngô Đồng hỏi: "Cháu tên là gì?"

"Tiêu Ngô Đồng."

"Tiêu Ngô Đồng, hiện tại cháu chính là Krom!"

"Thật vậy ạ!?" Tiêu Ngô Đồng cong đôi mắt, thành thục bình tĩnh, đại khí hào hùng đều bị ném sang một bên, y lại trở thành một đứa trẻ, bất ngờ hưng phấn nói: "Thật sự là quá tốt!"

Hệ thống ở trong thức hải xem mà trợn mắt há hốc mồm.

Người tu tiên đều biết diễn kịch như vậy sao!?

Vậy lúc trước sao không tự mình đi diễn kịch cho ta!!

Ký chủ rác rưởi!

Nhưng mà......

Là ảo giác của nó sao? Sao lại cảm thấy ký chủ rác rưởi diễn Krom, so với mấy kịch bản phim muốn đắp nặn phẩm đức thiếu niên anh hùng cao thượng, nhiều thêm một chút quái dị.

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân [Tinh Tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ