Chương 15: Gặp mẫu trùng

21 3 0
                                    

Tiêu Ngô Đồng nhìn nó, có thể nói là một con sâu mỹ lệ.

Thân thể trong suốt như đá quý, ánh sáng chiết xạ say lòng người, toàn thân trên dưới không có một chút xác đen nào, phần đầu bao trùm mũ giáp có sừng như mũ miện.

Một đường tới đây chỉ thấy vô số Trùng tộc hình dạng khủng bố, chợt thấy một con sâu có diện mạo như vậy, Tiêu Ngô Đồng tức khắc cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Thì ra Trùng tộc cũng có con lớn lên đẹp.

“Mẫu trùng!” Hệ thống kêu lên, thanh âm nó bén nhọn chói tai mang theo sợ hãi khó khắc chế: “Đây là mẫu trùng!”

Hệ thống xã hội Trùng tộc phân chia cấp bậc cực kỳ khắc nghiệt, mà đứng trên kim tự tháp đỉnh toàn bộ Trùng tộc là mẫu trùng. Nếu nói Trùng tộc là lưỡi dao sắc bén, có lực lượng nhân loại vĩnh viễn khó có thể địch nổi vậy thì mẫu trùng chính là não của Trùng tộc, là con trùng duy nhất trong Trùng tộc có trí tuệ so được với nhân loại.

Đàn trùng có mẫu trùng khác biệt rất lớn với đàn trùng không có mẫu trùng.

Sự sợ hãi của hệ thống truyền vào lòng Tiêu Ngô Đồng, y nhớ tới con sâu rết lúc trước dây dưa trong tơ nhện thế mà vẫn có thể vươn trùng đao công kích, phương thức công kích này không khác gì với con kia, chỉ sợ cũng là do mẫu trùng thao túng.

Y thừa nhận, sự chỉ huy của mẫu trùng thực sự vượt quá dự đoán của y về lực lượng của Trùng tộc, nhưng mà có ích lợi gì chứ.

Đơn giản chỉ là con sâu cái kiến không khác gì nhau, bóp cái là chết.

Công kích tinh thần cường hãn mãnh liệt mà đến, trong căn phòng nhìn như trống trải này đột ngột trào ra vô số sâu xác ngoài sặc sỡ, thân thể càng thêm cao lớn, khác nhau vô cùng với đàn sâu ở kho để hàng hoá chuyên chở lúc trước.

Không hề nghi ngờ gì nữa, đây là đội hộ vệ của mẫu trùng.

Sâu một đàn tiếp một đàn, cẩn thận mà đề phòng tiếp cận Tiêu Ngô Đồng.

“Là mày chỉ huy đám rác rưởi này công kích người trên tàu bay?” Tiêu Ngô Đồng đi về phía trước hai bước như tản bộ trong sân vắng, nhàn nhã tự đắc, cánh môi hoa anh đào cao cao cười lên, đôi mắt sóng nước lóng lánh cảm xúc phong phú nhộn nhạo.

Lộp cộp……

Lộp cộp……

Độc vật và lửa từ trong miệng đàn sâu phun ra, màu tím kỳ lạ bao phủ bắn về phía nhân loại.

Tiêu Ngô Đồng lại cứ đi về phía trước, đế giày đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang áp lực, vang lên như tiếng điện và lửa va chạm nhau.

Mà khi y nâng chân lên, một dấu vết đồ án hình bông tuyết tinh mỹ đến cực điểm trong bóng tối sáng lên trên sàn nhà sắt thép.

~~~~~~~~

Tề Sâm chạy như bay xuống phía dưới.

Nội tâm có loại cảm giác kỳ dị nhắc nhở hắn, người nào đó chờ đợi hắn đã lâu đang ở phía dưới.

Bất chợt cửa thông đạo bị đẩy ra, một người đàn ông mặc quần áo phục vụ sinh đội bay cả người toàn là máu nghiêng ngả lảo đảo xông vào, nhìn thấy đối diện có người, câu đầu tiên nói ra là: “Có Trùng tộc! Chạy mau!”

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân [Tinh Tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ