Chương 14: Nhập hàng thương

30 4 0
                                    

Tiêu Ngô Đồng rất nhanh đưa ra quyết định.

Y lựa chọn theo những thanh âm quỷ dị của Trùng tộc trước, ngoài dự đoán chính là những thanh âm đám sâu kia nghe thì rất gần nhưng trên thực tế lại cách tương đối xa.

Dưới sự chỉ huy của hệ thống, liên tiếp xuyên qua mấy khu vực phân cách, y mới tìm được ngọn nguồn thanh âm kia.

Đây là một cửa ống dẫn, không biết ngày thường dùng để đưa thứ gì, toàn bộ ống dẫn tương đối sạch sẽ, mà cửa ống dẫn sắt thép vốn đóng lại, cũng tùy ý mở ra.

Trong phòng không có nửa bóng người mà thanh âm Trùng tộc ở chỗ này đã gần như tiếng chuông nổ vang thật lớn, đủ để chấn hai tai người ù ù.

Xem ra số lượng sâu ở đối diện so với dự tính của Tiêu Ngô Đồng còn khổng lồ hơn.

Cửa ống dẫn rất lớn biến tướng trở thành thứ khuếch đại âm thanh, Tiêu Ngô Đồng đứng ở cửa vào nhìn vào bên trong, quanh co khúc khuỷu không thấy được cái gì.

“Ta phải đi xuống.” Y thu người, vừa nói vừa đặt đồ vật bén nhọn trên người thu vào nhẫn trữ vật.

Đến lúc này, hệ thống nghiêm túc phản đối: “Ngươi không thể đi xuống.”

“Ta không biết thực lực của người tu tiên có thể lớn đến cái trình độ nào, có thể giết chết bao nhiêu con sâu rết. Nhưng ngươi nghe động tĩnh kia một chút xem, nghe giống một con sâu có thể phát ra cái thanh âm đấy à!?”

“Ta không cho ngươi đi tìm chết.”

“Tại sao lại không chứ.” Tiêu Ngô Đồng cong cong khóe môi, động tác y nhẹ nhàng lại hoạt bát, thanh âm ngọt ngào lại đáng yêu, đôi mắt to màu nâu nhạt sóng nước lấp loáng: “Nếu ta thật sự đã chết, ngươi làm hệ thống không phải là có thể rời khỏi thân thể ta, đi tìm một người nguyện ý làm ảnh đế chân chính sao?”

“Ngươi đang nói cái gì đó!?” Hệ thống ngoài dự đoán phẫn nộ gào lên: “Ta tuyệt đối không phải cái loại hệ thống rác rưởi kia, ngồi nhìn ký chủ của mình tìm chết!”

“Được rồi được rồi ~” Tiêu Ngô Đồng chắp tay trước ngực với hư không, khẩn cầu nói: “Đều là ta nói sai, hệ thống thống đừng tức giận ~ Ngô Đồng Đồng nhất định sẽ ngoan ngoãn ~”

Được thanh âm ký chủ nhõng nhẽo trả lời lại, hệ thống hiếm khi thụ sủng nhược kinh, trong lòng vừa mới nghĩ có nên tha thứ cho ký chủ rác rưởi này hay không đã thấy Tiêu Ngô Đồng chống vách tường ống dẫn, trực tiếp nhảy xuống.

Nó sẽ không bao giờ tin tưởng rác rưởi Tiêu Ngô Đồng kia nữa!

Như bọn họ nghĩ lúc trước, toàn bộ ống dẫn dài thả uốn lượn, trong này tràn ngập thanh âm Trùng tộc nhưng may là không có vật thể không rõ ràng nào xuất hiện. Dưới tác dụng của trọng lực, Tiêu Ngô Đồng nhanh chóng đáp xuống, y tính khoảng cách đại khái, phát hiện mình ít nhất dừng ở tầng chót kho để hàng hoá chuyên chở đầu tiên.

Thì ra là thế, cái ống dẫn này hẳn là dùng để truyền tống hàng hóa, trách không được lớn như vậy.

Đang nghĩ ngợi, trước mắt bỗng sáng ngời, y trực tiếp xông ra ngoài cửa ống dẫn, ở giữa không trung xoay người ưu nhã, dừng ở ——

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân [Tinh Tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ