Chương 2: Bị đuổi đi (2)

41 7 0
                                    

Tiêu Kỳ Thụ đứng trước mặt Tiêu Ngô Đồng.

Khuôn mặt có thể nói là tuấn tú của hắn tức khắc trở nên bình thường, tóc màu vàng kim biến thành rơm rạ khô khốc, đôi mắt xanh biếc như pha lê châu thấp kém, quả thực giống như đồ rởm đối lập với đồ quý.

Tiêu Kỳ Thụ nhìn thiếu niên điềm tĩnh cười, hắn ta bỗng dưng run lên, trong lòng lạnh băng sinh ra sợ hãi, nhưng thủ vệ ở bên cạnh lại hồn nhiên không phát hiện ra cái gì dị thường, chỉ dùng ánh mắt dung túng nhìn thiếu niên kia.

Lại là như vậy !

Trong lòng Tiêu Kỳ Thụ dâng lên bạo ngược.

Tùy tùy tiện tiện người nào cũng đều nói chuyện với Tiêu Ngô Đồng! Hắn mới là thiếu gia chân chính của Tiêu gia !

Nỗi oán khí này nhanh chóng xua tan lạnh lẽo trong lòng, Tiêu Kỳ Thụ lạnh lùng nói: "Tiêu Ngô Đồng, mày thật sự ngu hay giả vờ ngốc? Đã nói mày bị trục xuất khỏi Tiêu gia, còn chưa từ bỏ ý định !?"

Tiêu Ngô Đồng như không hề phát hiện ác ý trong giọng nói của hắn, lạnh lẽo biến mất như bọt nước phảng phất chưa bao giờ xuất hiện, y chắp đôi tay trước ngực tạo thành chữ thập, thanh âm mềm mại cầu xin nói: "Kỳ Thụ ca ca, không biết chú vì sao lại tức giận với em, anh cho em vào giải thích một chút được không?"

Tiêu Kỳ Thụ cười lạnh, trong ánh mắt hắn chứa đầy ác ý dày đặc: "Tao nói cho mày biết, hiện tại mày đã bị Tiêu gia xoá tên, mệnh lệnh là phụ thân hạ! Đừng nói là gặp phụ thân, cho dù là bước vào Tiêu gia một bước cũng không được!"

Tiêu Ngô Đồng lúc lắc cái đầu, ý cười ngọt ngào mà xán lạn, biết nghe lời mà nói: "Ôi trời, nếu chú thật sự đã hạ quyết định, vậy không còn cách nào rồi." Y nhìn về phía thủ vệ: "Cảm ơn chú đã hỗ trợ, Ngô Đồng hiện tại đi đây !"

Nói xong liền xoay người, đôi tay chắp sau lưng nhảy nhót muốn đi ra ngoài. So với đứa trẻ bị đuổi ra khỏi nhà lại càng giống muốn đi dạo chơi ngoại thành hơn, rất nhẹ nhàng.

Tiêu Kỳ Thụ tức giận đến mức ngực phổi phát đau, hắn ta đặc biệt tới xem bộ dáng bi thảm của người này, nào nghĩ đến nó lại thoải mái như bây giờ, Tiêu Ngô Đồng thế mà vẫn là tác phong trẻ con vô ưu vô sầu, dưới cơn buồn bực trực tiếp gọi người lại muốn nhục nhã một phen: "Tiêu Ngô Đồng! Mày rốt cuộc có biết hay không! Mày bị đuổi ra khỏi Tiêu gia! Phế vật giống như mày, rời khỏi Tiêu gia cũng chỉ có đường chết !"

"Em biết rồi." Tiêu Ngô Đồng như hắn mong muốn mà quay đầu lại, trưng ra khuôn mặt tuấn mỹ trời cao ban cho, ý cười vẫn không giảm: "Không phải Kỳ Thụ ca ca nói cho em rồi sao, chú muốn đuổi em đi, em đây liền nghe theo mệnh lệnh của chú, rời khỏi nơi này."

"Hay là ......"

Trong nháy mắt, đôi mắt màu nước mật của Tiêu Ngô Đồng hóa thành một mảnh đen nhánh, lạnh lẽo tầng tầng lớp lớp phun trào mà ra, Tiêu Kỳ Thụ chỉ cảm thấy vô số oán linh từ trong đôi mắt kia đang bò ra xé rách thân thể hắn, so với vực sâu địa ngục còn đáng sợ hơn, bóng tối hắc ám chiếm lấy đầu óc hắn trong chốc lát.

"Hay là Kỳ Thụ ca ca luyến tiếc em rời đi?"

"Nói đùa thôi ~"

Nhưng chớp chớp mắt nhìn lại, Tiêu Ngô Đồng vẫn tươi cười như cũ, hồn nhiên mà xán lạn, thanh âm y cũng ngọt ngào đáng yêu, không hề chờ Tiêu Kỳ Thụ đáp lại đã vui sướng như chú chim nhỏ đi vào trong rừng cây diện tích rộng lớn vây xung quanh nhà cũ Tiêu.

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân [Tinh Tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ