Chương 12: Giết sâu

30 4 0
                                    

“Lộp bộp lộp cộp!!”

Con sâu rết phảng phất nhận ra sự đáng sợ bùa chú kia, động tác của nó đột ngột càng điên cuồng càng nhanh chóng mà chuẩn xác, hình như nó đột nhiên có chỉ số thông minh, từ bản năng công kích đơn thuần tiến hóa thành dùng đầu óc để trốn thoát trói buộc.

Nhưng lúc này đã muộn, toàn thân nó đều bị tơ nhện cuốn lấy mà tơ nhện đó lại là bùa chú do chính Tiêu Ngô Đồng tự thân chế thành, đống giấy tỉ mỉ tỉ mỉ từ trên cao rũ xuống như nắm dây dắt chó, cố định con sâu chặt chẽ tại chỗ.

Bùa chú khinh khinh phiêu phiêu rơi xuống, phảng phất như chỉ cần có một cơn gió hơi lớn là có thể thổi bay đoàn giấy này, nhưng cho dù có thêm mười người cường tráng cùng ra sức cũng chưa chắc có thể chạm rớt nửa vụn giấy.

Bốn phía thong thả yên tĩnh.

Con sâu rết liều mạng giãy giụa, nó thậm chí từ trong những đống giấy dính nhớp mà cứng cỏi kia vươn trùng đao thật dài chém thẳng vào bùa chú.

Một khắc trước khi có thể đụng tới bùa chú, động tác của trùng đao dần dần dừng lại. Thân trùng cực lớn cùng tiếng đánh vang dội trên vách tường cũng dừng theo, những âm thanh bén nhọn chói tai từ trùng đao sắc bén cọ trên mặt đất cũng ngưng lại, thậm chí cả tiếng hít thở, tiếng tim đập, âm thanh máu lưu động, hết thảy đều ngưng lại.

Tiêu Ngô Đồng mở tay ra, mặc đồ vật trong lồng ngực rơi xuống tứ tán, y triệt hạ linh lực trên chân, nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất.

“Bộp.”

Toàn bộ thế giới chỉ nghe được thanh âm y rơi xuống đất.

Bùa chú chậm rì rì rơi xuống, con sâu rết vẫn duy trì tư thế công kích, từ tơ nhện đang dây dưa vươn trùng đao còn dừng lại tại chỗ.

Cho đến khi bùa chú rơi trên mặt đất cũng không có chút thay đổi nào.

Thời gian ngừng lại.

Hoặc là nói, chỉ có thời gian trên người con sâu rết bị cưỡng chế ngừng lại.

Nước trong thủy quản phun trào ra, xôn xao nện trên mặt đất hướng tới con sâu bất động ở trung tâm. Tiêu Ngô Đồng né qua nước trên mặt đất, vươn tay cách không chạm đến đầu con sâu, tươi cười ở trên mặt y dần dần ảm đạm: “A, sâu nhỏ.”

“Mày biết…… Tao là ai không?”

Y cúi đầu, từ trong mắt kép của con sâu nhìn thấy vô số 'mình'.

Quần áo đơn giản, mái tóc dài, mặt mày sức sống mười phần.

Thiếu niên thả mình sinh động.

“Mày đại khái không biết.” Tiêu Ngô Đồng tiếp tục nói, ngồi dậy nhìn xuống con sâu: “Tao quả thật chán ghét loại sinh vật như chúng mày.”

Khẩu khí y lãnh đạm, trong lúc nhất thời hình tượng thế mà hoàn toàn trùng khớp với Tề Sâm, sau đó hai ngón tay gập lại, một đạo khí vô hình ngưng tụ theo động tác dễ như trở bàn tay cắt đầu con sâu rết ra.

Bùa chú chợt rách nát, thời gian đọng lại trên người con sâu rết lần thứ hai lưu động, Tiêu Ngô Đồng mặt vô biểu tình nhìn chất lỏng màu xanh lục dính nhớp từ đại não bị phá hỏng phun trào ra, trước khi đống dịch nhầy kia bắn đến trên người y liền lấy dòng khí vô hình chắn rớt, tí tách rơi trên mặt đất.

Nguyên Soái Ảnh Đế Phu Nhân [Tinh Tế]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ