Chap 10: Happy Ending

502 40 10
                                    

Các Slytherin đã ăn nhậu xuyên đêm và Draco là người tơi tả nhất, vì hắn quá vui nên đã uống rất nhiều. Nói xuyên đêm vậy thôi chứ đến khoảng hai ba giờ sáng là tụi nó đều gục ngã hết. Theodore ôm chai rượu nằm một đống gáy khò khò trên tấm thảm chùi chân, Daphne và Pansy ôm nhau trên cái ghế sofa, còn Blasie gục đầu ngủ trên bàn và ngay chính giữa phòng khách là Draco nằm trên cái sofa còn lại, tay ôm con chồn bông mà Hermione tặng.

Trời sáng, Draco lờ đờ mở mắt tỉnh dậy. Vì gần đây hắn đã bỏ uống rượu nên bây giờ uống hơi quá chén nên cái đầu như có một tấn đá đè lên. Draco muốn ngủ tiếp nhưng không thể khi mấy đứa bạn đã dậy từ lúc nào và đang rất ồn ào.

"Tụi bây còn chưa chịu về à." Draco uể oải ngồi dậy.

"Willow mời bọn tạo ở lại ăn sáng." Blaise đáp với một nụ cười đắc ý. "Sao từ chối được."

Draco nhếch môi, liếc nhìn từng đứa một, lắc đầu bất lực với hội bạn của mình.

"Con chồn bông đó là sao vậy?" Pansy ngồi ở ghế sofa đối diện nheo mắt nhìn con chồn bông mà Draco đang ôm. Hắn không trả lời gì mà đặt con chồn nằm xuống lại trên ghế và còn đắp chăn lại cho nó. Mặt của Pansy mếu lại như kiểu: "Mình vừa thấy cái hành động ngớ ngẩn gì vậy nè??"

"Pansy, có mang thuốc giải rượu chứ?" Draco đứng dậy tiến tới hỏi.

Mặt Pansy vẫn còn mếu, thò tay vào túi xách lấy ra hai chai thuốc nhỏ, đưa cho Draco rồi nói: "Đây, một cho anh, một cho Granger." Rồi bật cười khi thấy Draco vừa leo lên cầu thang với cái mặt đang ngái ngủ, rồi lại nhìn con chồn bông, đoán chắc nó có liên quan gì đó đến Hermione nên mới chăm sóc cẩn thận như vậy.

Draco mở cửa phòng Hermione và bước vào, cô còn đang ngủ say. Draco nhẹ nhàng ngồi lên giường, không biết Hermione đang mơ thấy gì mà đôi môi lại nhếch lên mỉm cười, làm hắn cũng vô thức cười theo. Rồi Draco đưa tay vút nhẹ mái tóc của Hermione rồi hạ người xuống hôn lên trán của cô.

Hermione dù ngủ say nhưng cô rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, cảm thấy có cái gì đó mát lạnh ở trên trán liền lờ đờ mở mắt ra, thì có hơi hoảng khi có bóng dáng ai đó ở trước mặt. Cô còn chưa định hình đó là ai thì đã bật dậy, đẩy cả Draco xuống giường và với tay lấy cây đũa phép.

"Aww" Draco kêu lên khi cái mông của hắn đập mạnh xuống sàn nhà.

"Malfoy!" Hermione dụi mắt, cau mày. "Anh làm gì vậy?"

"Đánh thức em." Draco nói với nụ cười nửa miệng.

Hermione mở to mắt, đưa tay sờ trán của mình. "Khoan... anh vừa hôn trán tôi đấy à?" Hermione hoảng hốt.

"Biết ngay là không nhớ gì." Draco làm gương mặt hờn dỗi. Hermione thì ngơ mặt ra, cô đưa tay xoa đầu, cái đầu nặng trĩu và đúng thật là không nhớ gì, chỉ có những hình ảnh mập mờ vào tối qua hiện lên nhưng cũng không biết đó là gì.

"Đau đầu lắm đúng không?" Draco hỏi, Hermione hai tay ôm đầu xoa xoa, gục đầu với một gương mặt mếu mó. "Uống cái này đi, sẽ bớt đau đầu ngay." Draco đưa cho Hermione chai thuốc của Pansy.

"Cái gì vậy?" Hermione rụt rè nhận lấy chai thuốc.

"Thuốc giải rượu, uống mau đi." Draco đặt tay lên xoa đầu Hermione. "Rửa mặt rồi xuống ăn sáng, anh chờ."

[Dramione] You are the Apple of my eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ