Chap 11: Cái bẫy

354 37 1
                                    

Nửa tiếng sau, Hermione chỉ biết nằm dài trên ghế ôm con Crookshanks mà ve vuốt. Cô than thở:

"Mọi cuộc tấn công đều nhắm vào tao, vậy mà tao lại thảnh thơi nằm đây trong khi mọi người đang vất vả đi tìm kiếm hắn. Crookshanks à, tao thấy mình vô dụng quá."

Crookshanks kêu lên một tiếng rồi phóng xuống đất mà chạy đến chỗ cửa sổ, hình như hắn phát hiện ra cái gì đó, và liên tục kêu gọi Hermione.

"Cái gì vậy?" Hermione đến gần thì nhìn thấy bên ngoài có một con mèo đen đang nằm co ro dưới tán lá. "Sao ở đây lại có con mèo vậy chứ, Willow mày biết nó không?"

Willow lắc đầu: "Chắc là mèo hàng xóm đi lạc sang đây."

Hermione nhìn nó cũng tội nên mới đem nó vào. Crookshanks có vẻ không thích cô chăm sóc một con mèo khác nên liên tục kêu gào, tỏ ra không hài lòng, còn con mèo đen cỏ vẻ rất ngoan, được Hermione đặt ngồi yên trên ghê.

"Chắc mày đang đói, để tao đi lấy ít sữa cho mày."

Nói rồi Hermione đi vào bếp, Willow theo sau cô. Cùng lúc đó, Draco trở về, không hiểu sao hắn lại quay về sớm như vậy.

"Crookshanks, mày có bạn à?" Draco nhíu mày nhìn con mèo nằm trên ghế, nhưng cảm thấy kì kì khi nhìn vết sẹo trên mặt của nó, nhìn trông quen quen.

Draco đưa mắt nhìn dáo dác, tìm kiếm hình bóng của Hermione, rồi khi nhìn lại chỗ con mèo thì kinh hãi nó không phải là con mèo nữa mà là một Selwyn to con bằng xương bằng thịt đứng trước mặt hắn. Draco lập tức rút đũa phép ra, hắn liền ba hoa:

"Ấy ấy, Draco, rất lâu rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau, đừng nên động tay động chân chứ."

"Sao mày lại vào được đây?" Draco giọng run run hỏi. "Mày là con mèo?"

"Phải, tao là con mèo. Meow." Nói rồi hắn cười rống lên.

"Stup-"

"Stupefy!"

Draco chủ động tấn công trước nhưng hắn phản ứng quá nhanh, hắn phản đòn lại và Draco ngã nhào ra sàn nhà.

Hermione nghe thấy tiếng động liền chạy từ trong nhà bếp ra, nhìn thấy Draco đang gượng người ngồi dậy dưới đất, cô hoảng hốt:

"Draco, có chuyện g-" Cô khựng lại khi chạy đến đỡ Draco dậy và nhìn thấy Selwyn.

"Ôi, Granger, lại có cơ hội gặp lại nữ anh hùng của tôi rồi." Selwyn dở giọng mỉa mai. "Nhớ cô lắm đấy"

"Selwyn, sao ngươi vào được đây?" Hermione hỏi với một tông giọng hùng hổ nhưng thực chất cô đang run sợ trong lòng, cô đã ngừng chiến đấu mấy năm nay rồi nên không chắc các kĩ năng của mình vẫn còn nhạy bén. Draco nắm chặt lấy tay Hermione và kéo cô ra sau lưng của mình.

"Là chính mày đã bồng tao vào đây kia mà."

"Hắn là con mèo đen." Draco thì thầm. Hermione chỉ biết trợn tròn mắt và tay chân thì cứng đờ, cô không thể ngờ được chuyện này.

"À, mày cũng thắc mắc làm sao tao biết được mày ở đây phải không?" Mặt hắn vênh vênh tự đắc. "Là nhờ tên tóc đỏ ngu ngốc đó, thằng bạn chí cốt của mày, Granger." Hắn vừa nói vừa cười khinh bỉ. "Hắn đã vào cái quán rượu mà đám thuộc hạ của tao hay lui đến vậy mà hắn không hề hay biết, lại còn uống say mà vạ miệng kể cho con bồ hắn nghe chuyện mày ở đây. Ban đầu tao cũng không tin lắm, nhưng khi nhìn thấy mày và Draco đi lại trong Diagon Alley thì tao đã chắc chắn." Hắn nhún vai. "Thế là bùm, tao ở đây với mày." Hắn lại cười một tràn to rồi vờ thất vọng. "Mà cũng chán thiệt, mày đã phá hỏng buổi gặp mặt riêng tư của tao rồi Draco, sao mày lại quay về vào lúc quan trọng như này chứ. Tao lại không nở ra tay với đồng minh cũ của mình chút nào."

[Dramione] You are the Apple of my eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ