Chap 15: Nhẫn của em đâu?

550 41 3
                                    

Đại Sảnh Đường vẫn đông đúc người, trên sàn nhảy những cặp đôi vẫn nhảy nhót không biết mệt, tiếng nhạc du dương khi nãy cũng dần chuyển hướng sang sội động hơn. Từng nhóm người chuyện trò với nhau nhưng rồi lại phải lần lượt, trợn tròn mắt, há hốc miệng, và cùng nhìn về một hướng.

Từ cửa của Đại Sảnh, Draco và Hermione đang nắm tay nhau tiến vào. Hermione căng thẳng đến mức cụp cả mắt xuống, không dám nhìn ai, nhưng cô vẫn muốn biết biểu cảm của bọn họ nên cứ đánh mắt lên nhìn thì lại cụp xuống lại. Draco nắm chặt tay cô, thì thầm trấn án:

"Ngẩng cao đầu lên Hermione, có gì phải sợ chứ, tưởng tượng bọn họ là heo hết là được."

Hermione bật cười, cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên.

Ở đằng kia, nhóm bạn Slytherin cỗ vũ ầm ĩ, Blaise hét lên: "Phải vậy chứ."

Nhóm Gryffindor không biết có gì mà mọi người xôn xao dữ vậy, cũng liền tò mò nhìn theo tìm hiểu. Nhưng khác với dự đoán thì tụi nó đứa nào cũng mỉm cười, có phần bất ngờ nhưng lại không phản đối chút nào, lại còn vỗ tay. Chỉ có mỗi Harry và Ron thì trố mắt, đặc biệt là Ron. Nó há hốc cả miệng mà Ginny phải húc tay nó nhắc nhở để nó ngậm miệng lại trước khi nước miếng chảy ra.

"Mèn đét ơi", Ron dụi mắt. "Hai người họ... là thật á?"

Harry mếu mặt, coi bộ nó còn không thốt lên được lời nào chỉ biết cười khổ với Ginny. Cô bé nhướm mày: "Anh biết phải làm gì rồi đó Harry."

"Nhưng mà... sao mọi người lại có vẻ bình tĩnh quá vậy." Ron nhăn nhó. "Bộ mình và Harry có bỏ lỡ chuyện gì à."

"Anh bỏ lỡ cả một năm luôn đấy Ron." Lavender cười. "Hai người không quay lại trường học tiếp nên không biết là phải rồi."

"Em đã nói rồi không chịu tin Harry, tất cả mọi người ở đây đều tin là giữa bọn họ có tình cảm mà."

Không biết Harry và Ron có vượt qua cú sốc này không nhưng quay trở lại với cặp đôi của chúng ta. Càng tiến vào gần trung tâm Đại Sảnh, ánh mắt chú ý đến hai đứa càng lúc càng nhiều. Khu vực của các giáo sư và những phụ huynh cũng xôn xao cả lên. Đặc biệt phải chú ý đến là biểu cảm của ông Lucius, trong khi bà Narcissa đang cười hạnh phúc chúc mừng cho con trai thì chồng của bà đang rất không hài lòng.

Hermione đã bớt căng thẳng hơn vì coi bộ mọi người đa số đều mỉm cười và ủng hộ nhưng chưa gì thì cơn căng thẳng lại nổi lên lại khi cô nhin thấy ông bà Malfoy đang tiến về phía mình.

"Chết rồi Draco, em quên mất là có ba má anh ở đây. Phải làm sao đây."

"Yên tâm, có anh ở đây, bọn họ không dám làm gì đâu."

Nhìn gương mặt hào hứng bà Narcissa, Draco có thể yên tâm phần nào nhưng mặt của ông Lucius thì không được như vậy, đột nhiên không khí căng thẳng bao trùm cả Đại Sảnh Đường. Ngay cả ban nhạc cũng chơi nhạc nhỏ lại để mọi người có thể hóng chuyện.

Ông bà Malfoy dừng lại trước mặt Draco và Hermione, Lucius chỉ mở nửa con mắt mà nhìn Hermione rồi lại nhìn Draco nhếch môi:

[Dramione] You are the Apple of my eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ